Cứu Mạng, Thiếu Gia Ăn Chơi Trác Táng Lừa Nhầm Đại Lão Có Thuật Đọc Tâm

Chương 5

Một năm trước, nhà họ Đường.

“Khả Ý, bà đã sắp xếp cho cháu hẹn gặp tiểu thư nhà họ Lưu, nhất định cháu phải đi gặp người ta! Bà với ông nội cháu đã xem ảnh rồi, cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, học vấn cũng cao, gia thế tuy hơi kém một chút, nhưng bà nghe nói con bé rất có cảm tình với cháu. Bà nói trước đấy, lần này không được đến trễ, không được làm loạn, càng không được từ chối! Nghe rõ chưa hả!” Bà nội Đường nghiêm khắc dặn dò.

Đường Khả Ý đang cười rạng rỡ, mặt bỗng cứng đờ, gào lên phản đối: “Bà nội ơi! Cháu mới có 24 tuổi! Đang là độ tuổi vui chơi đỉnh cao! Sao có thể phí thời gian vào mấy chuyện xem mặt chứ!”

Trong lòng cậu gào thét: [Đàn bà con gái chỉ làm cản trở việc tôi chơi game tốc độ! Yêu đương thì có ích gì? Có vui bằng chơi game không? Có ngầu bằng phi ngựa không? Có sướиɠ như đua xe không? Tôi là tín đồ chủ nghĩa độc thân! Chủ nghĩa độc thân muôn năm!]

“Trong nhà đúng là nuông chiều cháu quá mức, mới khiến cháu trở nên ngang ngược như vậy. Bốn anh cháu đều yên bề gia thất rồi, chỉ còn mỗi cháu thôi đấy! Bà già rồi, điều bà lo nhất cũng chỉ có cháu thôi, cháu cũng nên nghĩ cho bà một chút chứ.”

Bà nội ho khan hai tiếng, cố ý làm ra vẻ già yếu bệnh tật.

Khóe miệng Đường Khả Ý co giật: “Bà nội, bà tối qua còn đòi theo cháu đi nhảy disco mà, sức khỏe bà dư xài thêm hai chục năm nữa.”

Bà nội có chút ngượng ngùng, lẩm bẩm: “Bà đâu có ép cháu cưới luôn, chỉ là muốn cháu gặp gỡ làm quen nhiều người, biết đâu lại nảy sinh tình cảm. Nói không chừng sớm muộn gì cũng gặp được người mình thích.”

“Bà nội à! Cháu thật sự không nói chuyện nổi với mấy cô tiểu thư đấy đâu!”

Đường Khả Ý nhớ tới mấy lần xem mặt trước đó, sợ tới mức cắn răng nói: “Bà nội! Cháu nói thật với bà, cháu... cháu không hứng thú với con gái!”

Không ngờ bà nội tiếp nhận rất nhẹ nhàng, còn vỗ vai cậu an ủi: “Sớm nói thế có phải đỡ rắc rối không. Bà đây không có cổ hủ đâu. Ngày mai bà sẽ sắp xếp vài chàng trai đẹp cho cháu. À mà bà hỏi thêm câu, cháu là ở bên trên hay bên dưới vậy? Hỏi trước cho rõ để khỏi dắt nhầm người gây khó xử nhé.”

Khóe miệng Đường Khả Ý run rẩy, đầu óc vận hành điên cuồng, cuối cùng bắn ra một câu: “Bà nội! Không cần phiền toái vậy! Cháu có người thích rồi!”

Mắt bà nội sáng rỡ: “Là ai thế? Mau nói cho bà nghe nào, con nhà ai đấy? Bà phải giúp cháu xem mắt cho kỹ!”

Đường Khả Ý hoảng loạn nhìn quanh, không nghĩ ra được cái tên nào, ngón tay chỉ bừa, tầm mắt dừng lại trên trang bìa tạp chí đặt trên bàn: “Chính là anh ấy! Cháu thích anh ấy!”

Bà nội ngạc nhiên: “Cháu yêu dấu, cháu nói... cháu thích Tần Trí Yến?”

Đường Khả Ý hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Chơi tới cùng vậy!

Rồi dõng dạc nói: “Không sai, cháu không cưới ai ngoài Tần Trí Yến! Không cưới được anh ấy, cháu sẽ độc thân cả đời!”

---

“Hôm nay muốn ăn gì, uống gì cứ chơi tới bến, anh bao hết!” Đường Khả Ý mắt ánh men say, giơ cao chai rượu, hưng phấn ngồi trên sofa.

Cả đám reo hò: “Cảm ơn Đường thiếu!”

Hôm nay buổi tụ họp toàn là nhóm công tử con nhà hào môn mà Đường Khả Ý quen biết, chơi bời là chính, nhưng không ai có thể so với sản nghiệp nhà họ Đường. Tiền tiêu vặt cũng không nhiều bằng Đường Khả Ý – kiểu muốn bao nhiêu được bấy nhiêu. Đường Khả Ý mê chơi, ra tay phóng khoáng, ai nấy đều vui vẻ thân cận với cậu.

---

“Tần Dư Lâm, em chọn cái chỗ gì thế này, bên cạnh ồn ào quá.” Tần Trí Yến vừa mới tới, rượu còn chưa uống một giọt đã đặt ly xuống, nhíu mày.

“Chỗ này cách âm rất tốt rồi đấy, mà còn ầm ĩ thế kia, chắc chỉ có Đường Khả Ý mới chơi tới mức đó thôi.” Tần Dư Lâm bất đắc dĩ nói.

“Sao em dám chắc là cậu ấy?” Tần Trí Yến nhướng mày.

Tần Dư Lâm lấy điện thoại ra, mở vòng bạn bè: “Vì cậu ấy mới đăng một bức ảnh lên.”

Tần Trí Yến nhìn màn hình – ảnh là Đường Khả Ý mặt đỏ bừng, rõ ràng đã có chút say, cùng đám người khoác vai cười nói, nhìn là biết đang chơi cực vui.

Anh nhận lấy điện thoại, lướt thử vòng bạn bè của Đường Khả Ý – cuộc sống giải trí phong phú xuất sắc, danh xứng với thực là đệ nhất ăn chơi trác táng đế đô.

Tần Trí Yến nhếch môi cười lạnh.

Ngoài miệng thì làm bộ như si tình vì tôi, còn gây chuyện khắp nơi để người ta đều biết, thực chất sau lưng lại sống kiểu màu mè trụy lạc?

Đường Khả Ý, cậu phải chịu trách nhiệm với lời mình nói đấy.

Tần Dư Lâm thấy sắc mặt Tần Trí Yến sa sầm, đột nhiên đứng bật dậy bước ra ngoài, vẻ mặt mờ mịt: “Trí Yến, anh đi đâu thế?”

Cả phòng ghế lô đều là người trong giới hào môn, có người vội vã nói: “Tần tổng nhìn như sắp đánh nhau rồi, chúng ta có nên đi theo không?”

“Không phải Trí Yến định đánh Đường Khả Ý đấy chứ? Cậu ta là bảo bối nhà họ Đường đấy, nếu bị thương thì nhà họ Đường không để yên đâu!” Tần Dư Lâm lo lắng đuổi theo.

---

Cánh cửa ghế lô nặng nề bị đẩy ra, tiếng nhạc ầm ĩ và âm thanh huyên náo lập tức tràn vào tai.

Tần Trí Yến càng nhíu mày.

Anh quét mắt nhìn quanh, rất nhanh đã thấy được Đường Khả Ý đang ngồi giữa ghế lô, khoác vai người bên cạnh, vừa uống rượu vừa cười nói.

Người gần cửa nhất vừa thấy có người bước vào, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn: “Cậu là ai... má ơi! Tần... Tần tổng?”

Câu hét này vang quá lớn, át hẳn cả tiếng ồn xung quanh.

Tần Trí Yến lạnh lùng liếc một cái: “Tắt nhạc đi.”

“Dạ dạ, lập tức!”

Âm nhạc tắt phụt, cả đám người khó chịu quay lại nhìn phía nhân viên, Đường Khả Ý lập tức phản ứng: “Làm gì thế! Mở nhạc tiếp đi! Quẩy tới sáng!”

“Là... là Tần tổng bảo tôi...”

“Tần tổng nào? Dám đến đây quấy rầy buổi tiệc của tôi!” Đường Khả Ý chống tay lên vai Hàn Khâu Khâu đứng dậy, đang gắt gỏng thì nhìn thấy người vừa đến, ánh mắt lập tức cứng đờ, trong mắt thoáng qua một tia hoảng loạn: “Tần... Tần Trí Yến?”

Cùng lúc đó, Tần Trí Yến cũng nghe thấy được tiếng lòng của cậu.

[Tần Trí Yến đến phá bữa tiệc của mình?]

[Anh ấy biết mình là ai à?]

[Bây giờ rút lui còn kịp không?]

Tần Dư Lâm cũng chạy tới, hét lớn: “Trí Yến, có chuyện gì từ từ nói, đừng đánh nhau!”

Ghế lô này quy tụ hơn nửa đám con cháu hào môn ở đế đô, có thể tưởng tượng sau đêm nay, chuyện gì sẽ bị đồn ầm lên.

[Trời ơi, anh ấy thực sự biết mình!]

[Tần Trí Yến thật sự muốn đánh mình? Sao mình lại xui đến vậy? Gặp đúng anh ấy!]

[Sao anh ấy lại tới đây? Chẳng lẽ là đến tính sổ với mình? Không đến mức đấy chứ?]

Ánh mắt lạnh lẽo của Tần Trí Yến dừng trên gương mặt đỏ bừng của Đường Khả Ý. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt run rẩy và môi mím chặt đã tố cáo sự thấp thỏm trong lòng.

Không khí ghế lô rơi vào im lặng đến đáng sợ, chẳng ai dám nói gì.

Đường Khả Ý cố gắng nặn ra một nụ cười: “Tần tổng đích thân đến, hay là... ngồi xuống uống một ly?”

[Mau từ chối đi! Mau nói anh đi nhầm phòng! Nhanh lên!]

[Trời ơi, anh ấy nhìn đáng sợ quá! Không biết có ai dám đứng ra cứu mình không...]

[Ông trời ơi, con nguyện cả đời ăn chay, dậy trễ ngủ muộn, chỉ cần Tần Trí Yến rời khỏi ghế lô này ngay lập tức!]

Nhưng Đường Khả Ý lại không ngờ, thái độ đó khiến Tần Trí Yến càng muốn "xử" cậu hơn...