Cứu Mạng, Thiếu Gia Ăn Chơi Trác Táng Lừa Nhầm Đại Lão Có Thuật Đọc Tâm

Chương 4

Tần Trí Yến quét ánh mắt sắc bén về phía Tùng Kiều. Tùng Kiều nuốt nước bọt, lúng túng đáp:

“Tần tổng, tôi thật sự không nghe thấy ngài nói gì...”

“Thôi bỏ đi. Có lẽ dạo này tôi quá mệt mỏi, chắc là ảo giác.”

---

[Không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình...]

Đường Khả Ý nấp sau đám đông, đôi mắt lén lút liếc về phía Tần Trí Yến ở cách đó không xa, trong lòng không ngừng niệm thầm, thầm mong phép màu xảy ra.

Hàn Khâu Khâu vỗ vai cậu, trấn an:

“Khả Ý, yên tâm đi. Tần Trí Yến chắc chắn sẽ ngồi cùng bàn với ông nội tôi. Bọn mình cứ ăn của mình, đông người như vậy, anh ta sẽ không chú ý đến cậu đâu.”

“Nhưng mà bàn bọn mình lại ngay bên cạnh bàn anh ta đó! Khoảng cách gần như vậy, tôi sợ lắm! Anh ta trông cao ít nhất cũng phải 1m9, nếu thật sự động tay động chân với tớ, chẳng phải tớ sẽ không có cửa chống cự sao?”

“Tớ thấy cậu đang lo bò trắng răng thì có. Biết đâu anh ta chẳng thèm để chuyện này trong lòng, nếu muốn tính sổ với cậu thì đã làm từ một năm trước rồi.”

Đường Khả Ý ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý. Tần Trí Yến chắc chắn bận rộn với sự nghiệp, bao năm nay thậm chí còn chưa từng nghe thấy scandal tình cảm nào của anh, có lẽ sẽ không thèm để ý đến một kẻ vô danh như cậu.

“Khả Ý, cậu ngồi đây trước đi, tớ thấy cái tên khốn Tần Dư Lâm kia lại đang lượn lờ tán tỉnh mấy em trai trong tiệc nhà tớ. Không dạy dỗ anh ta một trận thì tớ không phải họ Hàn!” Hàn Khâu Khâu nói xong đã vén tay áo chuẩn bị xông lên, nhưng bị Đường Khả Ý kéo lại.

“Khâu Khâu, hai người chia tay rồi, quản anh ta làm gì nữa! Đừng có bỏ tớ lại một mình chứ!”

“Chia tay thì sao? Dù gì hôm nay cũng là tiệc mừng thọ của ông nội tôi! Đợi tôi một lát, tôi xử hắn xong rồi quay lại ngay!” Thấy Tần Dư Lâm đang trò chuyện vui vẻ với mấy chàng trai trẻ, Hàn Khâu Khâu không nói không rằng gạt tay Đường Khả Ý ra, sải bước đi tới.

“Hàn Khâu Khâu!” Đường Khả Ý lướt nhìn xung quanh, không dám làm lớn chuyện, đành nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm: “Tên phản bội thấy sắc quên bạn, đúng là chẳng có nghĩa khí gì cả!”

“Các vị quan khách, xin mời di chuyển vào phòng tiệc, bữa tiệc sắp bắt đầu!”

Hàn lão gia rất coi trọng truyền thống quây quần, vì vậy tiệc mừng thọ cũng chọn hình thức ngồi bàn tròn, cả gia đình sum vầy, vô cùng náo nhiệt.

Đường Khả Ý cố tình chờ đến khi Tần Trí Yến đã vào chỗ rồi mới lén lút bước vào phòng tiệc.

Quả nhiên, Tần Trí Yến đã an tọa ở vị trí bên trái chủ bàn. Chủ vị đương nhiên là dành cho nhân vật chính của buổi tiệc — Hàn lão gia.

Đường Khả Ý đang định lẻn nhanh qua bàn mình, thì vai đột nhiên bị ai đó nắm lấy, suýt nữa thì giật bắn người.

“Khâu Khâu, cậu định hù chết tớ sao...” Đường Khả Ý quay đầu lại, nhưng vừa nhìn thấy người đứng phía sau Hàn Khâu Khâu, trái tim lập tức thót lên một nhịp.

Chết rồi, sao lại là họ Tần nữa vậy?

Tần Dư Lâm cười đầy ẩn ý:

“Ơ kìa, đây chẳng phải Đường thiếu gia từng tuyên bố muốn cưới anh họ tôi hay sao? Sao giờ lại rón rén ngoài cửa không dám vào vậy? Đừng nói là sợ gặp Tần Trí Yến đấy nhé?”

Lòng tự trọng của Đường Khả Ý bị chọc giận:

“Tôi mà sợ Tần Trí Yến á? Anh đùa à?!”

Hàn Khâu Khâu cũng đứng về phía cậu:

“Khả Ý, đi thôi, đừng để ý tới cái tên ong bướm này!”

“Khâu Khâu, bọn mình đã chia tay rồi, sao em lại ghen thế? Đừng nói là còn lưu luyến tôi đấy nhé?” Tần Dư Lâm phong tình liếc mắt trêu chọc.

Hàn Khâu Khâu trợn trắng mắt, lười chấp nhặt, kéo Đường Khả Ý đi thẳng vào trong.

Bị trì hoãn một lúc, đến khi hai người ngồi xuống, trong bàn chỉ còn lại ba chỗ trống dành cho họ.

Đường Khả Ý liếc qua, tim lập tức nảy lên một cái.

Ba vị trí ấy không ngồi liền nhau, hơn nữa chỉ có một chỗ là quay lưng về phía bàn chủ, còn hai chỗ còn lại thì lại đối diện thẳng với Tần Trí Yến!

Đường Khả Ý cuống cuồng định lao ngay tới giành chỗ ngồi quay lưng, nhưng ai ngờ Tần Dư Lâm như đã liệu trước, nhanh chân chiếm mất trước.

Tần Dư Lâm cười xấu xa nhìn cậu:

“Đường thiếu gia, đứng ngẩn ra làm gì? Mau ngồi đi chứ?”

Hàn Khâu Khâu bày ra vẻ mặt tiếc thương, tùy tiện chọn một chỗ rồi ngồi xuống.

Đường Khả Ý cắn môi. Giờ mà đổi chỗ thì quá lộ liễu, mà Tần Dư Lâm lại đang hóng chuyện, nhất định sẽ không để cậu được như ý.

Cậu chỉ đành âm thầm cầu nguyện Tần Trí Yến sẽ không chú ý đến mình, rồi lặng lẽ ngồi xuống.

---

[Không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình, anh ta không nhìn thấy mình...]

Giọng nói nhỏ xíu trong đầu lại vang lên, thậm chí Tần Trí Yến còn cảm giác như có một ánh mắt âm thầm dừng lại trên người mình.

Tần Trí Yến nhíu mày.

Nhắc đi nhắc lại, cứ lặp đi lặp lại mỗi câu ấy, thậm chí còn có cả nhịp điệu.

Anh tin chắc đây không phải ảo giác. Nếu vậy thì... chẳng lẽ anh thật sự bị quỷ ám?

Đôi mắt phượng sắc bén đảo qua toàn bàn, nhưng không phát hiện điều gì khác thường.

Thế nhưng, ngay khi vừa cụp mắt xuống, ánh mắt lén lút kia lại xuất hiện.

Tần Trí Yến đột nhiên nâng mắt nhìn sang, vừa vặn chạm thẳng vào một đôi mắt sáng ngời như trời sao, linh động như nai con.

Bên tai, tiếng lẩm bẩm kia lập tức biến thành một câu kinh hoàng thất thố.

[Chết rồi! Anh ta thấy mình rồi!]

Đường Khả Ý không ngờ chỉ lén nhìn một chút mà lại chạm mắt thẳng với Tần Trí Yến.

Tim cậu thót lên, lập tức cúi đầu, cố tỏ ra bình tĩnh, dùng đũa khuấy khuấy trong bát cơm vốn chẳng có hạt nào.

[Anh ta nhìn thấy mình rồi đúng không?]

[Haiz, mình biết mà, ai bảo mình đẹp trai như vậy, nhất định sẽ thu hút ánh mắt người khác...]

[Giờ phải làm sao đây? Mình có nên lén nhìn thêm lần nữa không?]

[Chắc là anh ta không để ý đến mình đâu...]

[Nhưng nhỡ lại chạm mắt thì sao?]

[Không đâu, chắc là mình suy nghĩ quá nhiều. Anh ta chỉ tùy tiện nhìn một chút thôi, chắc chắn không biết mình là ai đâu...]

Đường Khả Ý không hề hay biết rằng tất cả suy nghĩ trong đầu mình đều truyền thẳng đến tai Tần Trí Yến.

Tần Trí Yến lạnh lùng nhìn chằm chằm chàng trai gần như sắp vùi cả mặt vào bát cơm. Anh có thể nghe được tiếng lòng của cậu ta? Không chỉ là ảo giác đơn thuần mà còn rõ ràng từng câu từng chữ?

Anh nhíu mày. Người này là ai? Tại sao lại có vẻ sợ hãi khi bị anh nhìn thấy?

Tần Trí Yến còn đang suy đoán, Đường Khả Ý đã tự giới thiệu mình trong lòng.

[Mày chính là đại thiếu gia của Đường gia — Đường Khả Ý, sao có thể chột dạ thế này chứ?]

[Nhưng mà... mình sợ bị đánh! Anh ta trông dữ quá...]

[Thật là khổ mà. Hay là gọi điện kêu bảo vệ trong nhà tới bảo vệ mình nhỉ? Nhưng như thế bị người khác thấy thì mất mặt quá...]

Tần Trí Yến nhìn chằm chằm “chú chim cút nhỏ” đang không dám ngẩng đầu, cảm thấy buồn cười.

Thì ra cậu ta chính là Đường Khả Ý — người từng tuyên bố sẽ cưới anh? Lời lẽ hùng hồn đến mức lan truyền khắp nơi, vậy mà gặp mặt lại co rúm như vậy sao?

Đúng là tính tình trẻ con. Quả nhiên bị Đường gia nuông chiều quá mức. Thôi thì nể mặt Đường gia, anh cũng chẳng rảnh hơi tính toán với một thằng nhóc chưa hiểu chuyện.

Nhưng đúng lúc đó, Hàn lão gia bên cạnh thấy Tần Trí Yến có vẻ tâm trạng không tệ, định mở lời trò chuyện. Ai ngờ ngay giây tiếp theo, sắc mặt Tần Trí Yến bỗng nhiên tối sầm lại.

[Gặp mặt rồi mới thấy khí thế của Tần Trí Yến thật sự quá mạnh. Sớm biết vậy năm đó đã không tiện miệng lấy anh ta làm lá chắn... Dù gì cũng chỉ là một buổi xem mắt thôi mà.]

[Đang sống yên ổn ở nước ngoài không tốt sao? Anh về nước làm gì khiến tôi khó diễn thế này?]

Tần Trí Yến lập tức thu hồi suy nghĩ ban nãy. Không được, anh phải dạy dỗ lại cậu nhóc bị Đường gia nuông chiều này một chút.

Vì muốn trốn xem mắt mà dám lấy anh làm bia đỡ đạn? Còn làm rùm beng đến mức ai cũng biết?

Đường Khả Ý cúi đầu đến mức cổ gần như muốn gãy, len lén liếc nhanh về phía Tần Trí Yến.

[Anh ta còn nhìn mình nữa! Chẳng lẽ thật sự biết mình là ai rồi muốn tìm mình tính sổ?]

[Đại ca! Đại lão! Tần tổng! Làm ơn đừng nhìn tôi nữa! Chưa thấy trai đẹp bao giờ sao?]

Tần Trí Yến hừ lạnh trong lòng. Chưa từng thấy ai không biết xấu hổ đến mức này.

Hàn lão gia nhìn Tần Trí Yến mãi không động đũa, liền hỏi:

“Trí Yến, sao con không ăn đi? Có phải không hợp khẩu vị không?”

"Không phải không hợp khẩu vị, chỉ là con đang nghĩ đến một số chuyện." Tần Trí Yến thu lại ánh mắt, cầm đũa lên.

Đường Khả Ý ăn bữa cơm này mà chẳng biết mùi vị gì, rốt cuộc cũng chờ được đến lúc tan tiệc.

Điều khiến cậu thở phào nhẹ nhõm nhất là Tần Trí Yến dường như không hề để tâm đến cậu. Sau khi tiệc tàn, anh rời đi trước, hoàn toàn không có ý định gây khó dễ.

Đường Khả Ý tự cảm thấy mình đúng là lo xa, chẳng khác nào lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Nhưng đúng lúc ấy, bước chân của Tần Trí Yến hơi khựng lại, anh quay đầu nhìn về phía cậu. Đôi mắt lạnh lẽo lướt qua bóng lưng vừa mới thả lỏng kia, trong mắt ánh lên tia sáng khó lường như nói với cậu rằng:

Đường Khả Ý, tôi nhớ kỹ cậu rồi.

Tương lai còn dài.