Trăng Non Đêm Sơn Cước

Chương 19

Bên trong căn nhà tranh nhỏ, chàng ca nhi yếu đuối đang ngủ một giấc bình yên sau cơn bạo bệnh, và người thợ săn lặng lẽ vẫn ngồi đó canh giữ, một sự kết nối thầm lặng nhưng mạnh mẽ đã được hình thành giữa hai con người cô độc trong đêm dài vừa qua.

Giấc ngủ sau cơn sốt cao tuy nặng nề nhưng lại mang đến sự hồi phục đáng kể.

Khi Thanh Thủy tỉnh giấc lần nữa, mặt trời chắc đã lên cao quá đỉnh đầu, chiếu những vệt nắng ấm áp, trong trẻo qua khung cửa sổ, nhảy múa trên sàn đất nện.

Cơn mê sảng và cảm giác đau nhức dữ dội như muốn xé nát cơ thể đêm qua đã tan biến, thay vào đó là một sự mệt mỏi rã rời nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.

Cậu cảm thấy toàn thân vẫn còn rất yếu, cơ bắp đau ê ẩm như vừa trải qua một trận vật lộn, và cổ họng vẫn còn hơi rát, nhưng ít nhất thì cơn sốt hầm hập và cảm giác lạnh buốt đến run người đã không còn nữa.

Cậu khẽ cựa mình, tiếng sột soạt của chăn đệm vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Cậu đảo mắt nhìn quanh. Căn nhà tranh nhỏ bé quen thuộc vẫn vậy, nhưng lại có cảm giác gì đó rất khác.

Bếp lửa ở góc nhà vẫn cháy đều, tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Chiếc nồi đất đựng cháo vẫn đặt trên bếp, khói trắng mỏng manh bốc lên.

Và ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp cạnh bếp lửa, đưa lưng về phía cậu, là một bóng dáng cao lớn, vững chãi.

Là Trình Mặc.

Hắn không ngủ.

Có vẻ như hắn đang dùng con dao săn nhỏ của mình để tỉ mỉ vót lại một đoạn tre, những mảnh vụn rơi xuống sàn nhà kêu lách tách khe khẽ.

Dáng vẻ hắn vẫn trầm mặc, tập trung như mọi khi, nhưng sự hiện diện của hắn trong căn nhà nhỏ này, vào lúc này, lại mang đến cho Thanh Thủy một cảm giác vô cùng phức tạp.

Những ký ức về đêm qua và sáng nay dần dần hiện về rõ nét hơn trong tâm trí cậu. Cậu nhớ mình đã sốt cao mê man, nhớ những cơn ác mộng chập chờn, nhớ cảm giác bất lực và sợ hãi khi không thể tự mình làm gì.

Và rồi, cậu nhớ đến sự xuất hiện của Trình Mặc, nhớ bàn tay thô ráp nhưng cẩn trọng lau mát cho cậu, nhớ giọng nói trầm thấp nhưng kiên định cố gắng đút cho cậu từng thìa nước, thìa cháo.

Hắn... hắn đã ở đây suốt đêm, chăm sóc cậu, một người dưng nước lã, một ca nhi yếu đuối mà hắn chỉ mới biết mặt sơ sơ.

Một làn sóng ấm áp của lòng biết ơn sâu sắc dâng tràn trong l*иg ngực Thanh Thủy, mạnh mẽ đến mức khiến sống mũi cậu cay cay. Cậu nợ người này một ân tình quá lớn.

Nhưng ngay sau đó, cảm giác ngượng ngùng và xấu hổ lại ập đến. Cậu đã để hắn thấy bộ dạng yếu đuối, bệnh tật, thảm hại nhất của mình. Cậu đã làm phiền hắn suốt cả một đêm dài.

Người ta thường nói Trình Mặc lạnh lùng, khó gần, không thích xen vào chuyện người khác, vậy mà hắn lại... Tại sao hắn lại làm vậy?

Sự bối rối và hàng ngàn câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu khiến cậu không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.

Có lẽ cảm nhận được sự thay đổi trong hơi thở của người trên giường, hoặc nghe thấy tiếng động nhỏ khi Thanh Thủy cựa mình, Trình Mặc dừng động tác vót tre lại.

Hắn quay đầu nhìn về phía cậu. Đôi mắt sâu thẳm vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhưng dường như có chút gì đó dò xét.

"Tỉnh rồi à?" Hắn hỏi, giọng nói vẫn trầm thấp như cũ: "Thấy trong người sao rồi?"

Bị ánh mắt của Trình Mặc nhìn trực diện, Thanh Thủy bất giác lại cảm thấy căng thẳng.

Cậu cố gắng trấn tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, giọng nói vẫn còn yếu ớt và khàn đi vì trận ốm: "Đỡ... đỡ nhiều rồi ạ."

Cậu cố gắng nhổm người dậy một chút để tỏ lòng kính trọng, dù cơ thể vẫn còn rất rã rời: "Đa tạ... đa tạ Trình đại ca đã cứu giúp... Nếu không có huynh đêm qua, ta... ta thật không biết sẽ ra sao nữa..."

Lời cảm ơn chân thành bật ra từ đáy lòng, nhưng nói đến đây, cổ họng cậu lại nghẹn lại, không nói tiếp được.

Thấy Thanh Thủy định ngồi dậy, Trình Mặc lập tức đặt đoạn tre và con dao xuống, đứng dậy bước nhanh đến bên giường: "Nằm yên đi, còn yếu lắm."

Hắn đưa tay ấn nhẹ lên vai cậu, ngăn cậu ngồi dậy. Sức mạnh từ bàn tay hắn khiến Thanh Thủy không thể cử động được nữa, đành ngoan ngoãn nằm yên.

Đối mặt với lời cảm ơn tha thiết của Thanh Thủy, Trình Mặc có vẻ hơi không quen.

Hắn khẽ ho một tiếng, ánh mắt nhìn lảng đi chỗ khác, tránh ánh nhìn trực diện của cậu.

"Không cần." Hắn đáp gọn lỏn. Rồi như để giải thích thêm, hoặc có lẽ chỉ để lấp đi sự ngượng ngùng hiếm hoi, hắn nói tiếp một câu thực tế đến mức phũ phàng: "Tiện đường thấy nhà ngươi không có khói bếp, nên qua xem thôi."

Thanh Thủy biết đó chỉ là lời nói thoái thác.

Làm gì có chuyện "tiện đường" nào mà lại ở lại chăm sóc người bệnh suốt cả đêm như vậy?

Nhưng cậu cũng hiểu tính cách của người này, có lẽ hắn không muốn nhận lời cảm ơn. Cậu đành im lặng, chỉ có ánh mắt là vẫn ẩn chứa sự biết ơn sâu sắc.

Trình Mặc quay lại bếp lò, kiểm tra nồi cháo.

"Đói chưa? Ăn thêm chút cháo đi." Hắn hỏi, như chuyển sang một chủ đề khác an toàn hơn.

"Dạ... cũng hơi đói ạ." Thanh Thủy lí nhí đáp. Sau một đêm vật lộn với cơn sốt, cơ thể cậu đúng là đang cần năng lượng.

Trình Mặc lại múc một bát cháo nóng hổi, để nguội bớt rồi mang đến bên giường. Lần này, Thanh Thủy đã tỉnh táo hoàn toàn.