Hắn không hề chợp mắt, liên tục kiểm tra nhiệt độ, thay khăn mát, cho uống nước ấm, thỉnh thoảng lại cho uống thêm chút nước gừng. Hắn cũng phải liên tục trông coi bếp lửa, đảm bảo củi không bị tắt, giữ cho căn phòng luôn đủ ấm áp.
Công việc tuy không nặng nhọc về thể chất đối với một người cường tráng như hắn, nhưng lại đòi hỏi sự kiên nhẫn và tập trung cao độ, nhất là khi phải đối mặt với tình trạng lên xuống thất thường của người bệnh.
Không biết bao nhiêu lần hắn phải giữ chặt lấy Thanh Thủy khi cậu lại bắt đầu mê sảng, giãy giụa. Không biết bao nhiêu lần hắn phải kiên nhẫn dỗ dành như dỗ một đứa trẻ để cậu chịu uống thêm vài thìa nước.
Cũng không biết bao nhiêu lần hắn nhìn vào gương mặt lúc thì đỏ bừng, lúc lại tái nhợt vì sốt của Thanh Thủy mà trong lòng dấy lên một cảm giác lo lắng mơ hồ.
Hắn tự hỏi, nếu hôm nay hắn không quyết định ghé qua xem thử, thì ca nhi yếu ớt này sẽ ra sao?
Liệu cậu có đủ sức chống chọi qua cơn bệnh một mình trong căn nhà lạnh lẽo này không?
Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy quyết định ở lại của mình là đúng đắn, dù cho nó có đi ngược lại với thói quen sống tách biệt, không thích xen vào chuyện người khác của hắn.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi trong sự tĩnh lặng và tập trung đó.
Đêm dài rồi cũng dần qua đi. Khi những tiếng gà gáy đầu tiên bắt đầu vang lên mơ hồ từ phía thôn trong, báo hiệu một ngày mới sắp đến, Trình Mặc nhận thấy những thay đổi tích cực nơi người bệnh.
Hơi thở của Thanh Thủy đã trở nên đều đặn hơn, không còn gấp gáp, khò khè như trước. Cơn run rẩy cũng đã giảm đi đáng kể.
Hắn đặt tay lên trán cậu lần nữa, cái nóng hầm hập như thiêu đốt lúc nửa đêm dường như đã dịu đi rất nhiều, chỉ còn hơi ấm ấm. Mồ hôi vẫn còn túa ra, nhưng không còn là mồ hôi lạnh nữa.
Có vẻ như cơn sốt đang thực sự lui dần.
Đúng lúc đó, Thanh Thủy khẽ cựa mình. Đôi mắt cậu từ từ mở ra.
Lần này, ánh mắt cậu không còn mờ mịt, mông lung như trước nữa, mà đã trong hơn rất nhiều, dù vẫn còn mệt mỏi và yếu ớt. Cậu nhìn lên trần nhà một lúc, rồi từ từ quay đầu về phía ánh lửa.
Cậu nhìn thấy Trình Mặc đang ngồi đó, bóng lưng vững chãi quen thuộc, gương mặt góc cạnh dưới ánh lửa trông có vẻ mệt mỏi hơn thường lệ, dưới mắt dường như còn có quầng thâm nhàn nhạt.
Cảm giác khô khốc và đau rát trong cổ họng khiến cậu theo bản năng muốn uống nước. Cậu cố gắng cất giọng, nhưng chỉ phát ra được một tiếng khàn đặc, yếu ớt.
"...Nước..."
Ngay lập tức, Trình Mặc quay lại. Đôi mắt hắn ánh lên sự tỉnh táo. Hắn đứng dậy, rót một bát nước ấm đã để sẵn từ lúc nào, bước nhanh đến bên giường.
"Đây." Hắn đỡ Thanh Thủy ngồi dậy một chút, đưa bát nước lên môi cậu.
Lần này Thanh Thủy hoàn toàn tỉnh táo. Cậu ngoan ngoãn uống từng ngụm nước ấm, cảm nhận dòng nước chảy qua cổ họng đau rát nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu lạ thường.
Uống xong gần hết bát nước, cổ họng cậu mới đỡ khô hơn đôi chút. Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi ngước nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt đầy phức tạp.
"Huynh... ở đây... cả đêm?" Cậu hỏi lại, giọng vẫn còn yếu và khàn, nhưng đã rõ ràng hơn nhiều. Cậu nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, hình như hắn đã ở đây chăm sóc cậu suốt.
Trình Mặc gật đầu, đáp lại bằng một tiếng "Ừm" trầm thấp. Hắn đặt bát nước xuống, rồi lại đưa tay lên trán Thanh Thủy kiểm tra lần nữa: "Ngươi sốt cao." Hắn nói thêm, như một lời giải thích ngắn gọn cho sự hiện diện của mình.
Xác nhận được sự thật, Thanh Thủy cảm thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối. Cậu không biết phải nói gì. Sự biết ơn, ngượng ngùng, bối rối, và cả một chút mặc cảm tội lỗi vì đã làm phiền người khác cứ quấn lấy tâm trí cậu. Cậu cúi đầu xuống, lí nhí nói: "Ta... làm phiền huynh rồi..."
Trình Mặc nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt trực diện hiếm hoi khiến Thanh Thủy càng thêm bối rối. Rồi hắn chỉ nói một câu ngắn gọn: "Nghỉ đi."
Đúng lúc đó, những tia sáng bình minh đầu tiên bắt đầu len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu những vệt sáng yếu ớt lên sàn nhà. Màn đêm dài lạnh lẽo cuối cùng cũng qua đi.
Bên ngoài, tiếng gà gáy đã rõ hơn, tiếng người gọi nhau đi làm đồng cũng bắt đầu vang lên. Mưa đã tạnh hẳn từ lúc nào, không khí trong lành của buổi sớm mai tràn vào căn phòng qua khe cửa hé mở.
Một ngày mới đã thực sự bắt đầu.
Cơn sốt cao nguy hiểm dường như đã qua đi.
Thanh Thủy cảm thấy cơ thể vẫn còn đau nhức và cực kỳ mệt mỏi, nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn nhiều.
Cảm giác an toàn và ấm áp lạ thường khi có người ở bên cạnh chăm sóc khiến cậu dần dần thả lỏng cơ thể, mí mắt lại nặng trĩu và cậu từ từ chìm vào một giấc ngủ sâu, yên bình hơn, không còn bị những cơn ác mộng dày vò.
Trình Mặc đứng bên giường nhìn Thanh Thủy ngủ say, gương mặt đã bớt đỏ ửng, hơi thở đều đặn. Hắn có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm rõ rệt trong l*иg ngực.
Cả đêm căng thẳng cuối cùng cũng có thể tạm thời thả lỏng. Hắn cảm thấy đôi vai mình mỏi nhừ và cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến. Hắn vươn vai, duỗi thẳng tấm lưng cứng đờ, nghe thấy cả tiếng xương khớp kêu răng rắc.
Hắn nhìn nồi cháo trên bếp vẫn còn bốc khói nhẹ, bụng cũng bắt đầu cảm thấy đói. Hắn múc một bát cháo cho mình, lặng lẽ ngồi xuống ghế ăn nhanh chóng để lấy lại sức.
Bình minh đã lên hẳn ngoài kia, chiếu rọi Lạc Diệp thôn bằng một thứ ánh sáng tinh khôi, đầy hy vọng sau một đêm mưa gió.