Cậu cố gắng tự mình ngồi dựa vào thành giường, dù vẫn cần Trình Mặc đỡ nhẹ phía sau lưng. Trình Mặc đưa bát cháo cho cậu. Thanh Thủy dùng đôi tay vẫn còn hơi run rẩy của mình đỡ lấy chiếc bát sành ấm nóng.
Cậu chậm rãi dùng thìa gỗ múc từng thìa cháo nhỏ đưa lên miệng. Cháo trắng nấu với gừng, không có gia vị gì nhiều nhưng lại có vị ngọt thanh của gạo mới và vị cay ấm dễ chịu. Nó làm ấm bụng cậu và dường như cũng tiếp thêm chút sức lực cho cơ thể đang mệt mỏi.
Trong lúc ăn, cậu không dám nhìn thẳng vào Trình Mặc đang đứng cạnh giường, nhưng khóe mắt vẫn không ngừng liếc nhìn trộm người đàn ông đó.
Hắn đứng đó, cao lớn, trầm mặc, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng Thanh Thủy có cảm giác hắn vẫn đang để ý đến mình.
Cậu quan sát bàn tay to lớn, chai sần của hắn, gương mặt góc cạnh đã có vẻ mệt mỏi hơn hôm qua, bộ quần áo săn cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Người đàn ông này, thực sự rất khác so với những gì cậu vẫn hình dung.
Ăn hết bát cháo nhỏ, Thanh Thủy cảm thấy trong người khỏe khoắn hơn một chút.
Cậu đưa chiếc bát không cho Trình Mặc, lấy hết can đảm, ngước nhìn hắn, nói: "Trình đại ca... thực sự cảm ơn huynh rất nhiều. Huynh đã ở đây suốt từ hôm qua đến giờ sao? Ta... ta thực sự không biết phải làm sao để báo đáp ân tình này..."
Trình Mặc nhận lấy chiếc bát, ánh mắt hắn lướt qua gương mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng đã có thần sắc hơn của Thanh Thủy.
Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, nhưng giọng nói dường như đã bớt đi phần xa cách.
"Đã nói không cần." Hắn đáp: "Ngươi là hàng xóm, giúp đỡ một chút cũng là lẽ thường."
Hắn đặt chiếc bát xuống chiếc bàn nhỏ gần đó: "Quan trọng là ngươi cần nghỉ ngơi cho mau khỏe lại."
"Nhưng..." Thanh Thủy vẫn cảm thấy áy náy. Cậu ngập ngừng hỏi tiếp: "Vậy... có cần báo cho Lý thẩm biết không ạ? Hay là... phiền huynh đi mời thầy thuốc Vương giúp ta được không? Ta sợ bệnh còn chưa khỏi hẳn..."
Nghe Thanh Thủy nhắc đến việc báo cho người khác hoặc mời thầy lang, Trình Mặc khẽ nhíu mày.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Thanh Thủy, ánh mắt sâu thẳm khiến cậu bất giác hơi rụt lại.
"Ta xem qua rồi, sốt cao đã lui. Ngươi chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm vài ngày, ăn uống đầy đủ là sẽ khỏi." Giọng hắn không lạnh lùng nhưng lại mang một sự chắc chắn không cho phép phản đối: "Không cần làm phiền người khác. Cũng chưa cần mời thầy thuốc."
Thanh Thủy hơi ngạc nhiên trước sự quyết đoán của Trình Mặc.
Hắn... hắn định tiếp tục chăm sóc cậu sao? Tại sao?
Cậu không dám hỏi thêm, chỉ biết im lặng gật đầu. Dù sao thì, ở trong tình trạng này, cậu cũng không thể tự mình làm gì được.
Có lẽ, tạm thời dựa dẫm vào người đàn ông này là lựa chọn duy nhất.
Trình Mặc thấy Thanh Thủy không phản đối nữa thì khẽ gật đầu: "Ngươi ăn xong rồi thì nằm xuống nghỉ tiếp đi. Ta ra ngoài một lát, sẽ về ngay."
Nói rồi, hắn cầm lấy con dao săn nhỏ và đoạn tre đang vót dở lúc nãy, mở cửa bước ra ngoài. Có lẽ hắn cần thêm củi, hoặc muốn kiểm tra lại mấy cái bẫy gần đó, hoặc đơn giản chỉ là muốn ra ngoài hít thở chút không khí trong lành sau một đêm dài ngột ngạt trong phòng bệnh.
Khi bóng lưng Trình Mặc đã khuất sau cánh cửa, Thanh Thủy mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Cậu từ từ nằm xuống giường, kéo chăn lên ngang ngực. Cậu nhìn quanh căn nhà nhỏ của mình.
Bếp lửa vẫn cháy ấm áp.
Chiếc nồi cháo vẫn đặt trên bếp.
Chén bát đã được rửa sạch úp gọn gàng.
Mọi thứ dường như vẫn vậy, nhưng lại có một sự hiện diện mạnh mẽ, lạ lẫm của người đàn ông kia bao trùm lên tất cả.
Cậu cảm thấy biết ơn vô hạn vì sự giúp đỡ của hắn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bối rối, hoang mang và một chút gì đó... sợ hãi mơ hồ.
Mối quan hệ giữa cậu và người thợ săn này, sau đêm hôm qua, dường như đã bước sang một trang hoàn toàn khác.
Một lúc sau, Trình Mặc quay trở lại, trên tay là một bó củi khô lớn và một bó lá thuốc xanh tươi mà hắn vừa tìm được ở bìa rừng – những loại lá quen thuộc mà người dân trong vùng thường dùng để nấu nước xông giải cảm.
Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt bó củi vào góc bếp, còn bó lá thuốc thì để trên chiếc bàn nhỏ. Rồi hắn lại ngồi xuống chiếc ghế cũ, tiếp tục công việc vót tre còn dang dở của mình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía giường xem Thanh Thủy đã ngủ chưa.
Không khí trong căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng.
Chỉ có tiếng lửa cháy tí tách, tiếng dao tre lách cách đều đều của Trình Mặc, và tiếng thở nhẹ nhàng của Thanh Thủy. Khác hẳn với sự tĩnh lặng cô tịch trước đây, hiện tại sự yên tĩnh này lại chứa đựng thêm sự quan tâm thầm lặng lại ấm áp.
*
Ánh nắng ban trưa, dù không còn gay gắt, cũng đủ sức len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ, chiếu những vệt sáng ấm áp lên sàn nhà, mang theo chút sinh khí cho căn phòng đã bớt đi vẻ lạnh lẽo nhờ ngọn lửa cháy đều trong bếp lò.
Thanh Thủy đã ngủ thêm được một giấc dài và sâu hơn. Khi cậu tỉnh lại lần nữa, cảm giác mệt mỏi rã rời vẫn còn đó, nhưng đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn chút dấu vết nào của cơn mê sảng đêm qua.
Cơn sốt dường như đã lui hẳn, chỉ còn lại cảm giác hơi ấm nhẹ trên trán.
Cậu khẽ cựa mình, cố gắng ngồi dậy.
Lần này, dù cơ thể vẫn còn yếu và các cơ khớp đau ê ẩm, cậu đã có thể tự mình chống tay, từ từ nhổm người dậy, dựa lưng vào vách tường đất phía đầu giường.