Có lẽ do ăn được chút cháo ấm, sắc mặt Thanh Thủy trông có vẻ đỡ nhợt nhạt hơn một chút, hơi thở cũng đều đặn hơn dù vẫn còn nóng sốt. Cậu nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ, lần này có vẻ yên ổn hơn trước.
Trình Mặc dọn dẹp bát đũa, rồi lại quay về vị trí của mình bên bếp lửa. Hắn cho thêm củi vào bếp, đảm bảo ngọn lửa sẽ cháy suốt đêm. Nồi cháo vẫn còn một ít, hắn để trên bếp giữ ấm, phòng khi Thanh Thủy tỉnh dậy cần ăn thêm.
Ngoài trời, màn đêm đã dần buông xuống. Mưa đã tạnh hẳn, nhưng gió lạnh vẫn thổi từng cơn.
Bên trong căn nhà tranh nhỏ, ánh lửa bập bùng soi tỏ bóng dáng người thợ săn cao lớn đang lặng lẽ ngồi canh giữ.
Hơi ấm từ bếp lửa, mùi cháo gạo và gừng khô thoang thoảng, tiếng thở đều đều của người bệnh trên giường… tất cả tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng nhưng ẩn chứa một sự quan tâm và gắn kết lạ thường, khác hẳn sự cô tịch, lạnh lẽo chỉ mới buổi sáng đây thôi.
Trình Mặc ngồi đó, mắt không rời khỏi chiếc giường, bắt đầu buổi tối canh chừng lặng lẽ của mình.
*
Đêm mùa thu ở sơn cước dài và tĩnh lặng đến lạ thường.
Màn mưa dai dẳng cuối cùng cũng chịu ngưng hẳn, nhường chỗ cho sự yên tĩnh gần như tuyệt đối, chỉ còn tiếng gió vi vu qua các kẽ lá, tiếng côn trùng rả rích từ những lùm cây ẩm ướt và đâu đó xa xa, tiếng mõ canh cầm chừng của bác tuần phu trong thôn vọng lại rời rạc.
Bên trong căn nhà tranh nhỏ, ánh lửa từ bếp lò vẫn cháy đều, hắt lên những vệt sáng nhảy múa trên vách đất, soi tỏ bóng dáng người thợ săn đang ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ.
Trình Mặc vẫn ngồi đó, lưng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối, đôi mắt sâu thẳm không hề chợp lại dù chỉ một giây.
Mọi giác quan của hắn, được rèn luyện qua bao năm tháng lăn lộn trong rừng sâu, đều đang căng ra để theo dõi từng thay đổi nhỏ nhất của người đang nằm trên giường.
Tiếng thở của Thanh Thủy lúc gấp gáp, lúc lại khò khè yếu ớt, tiếng lẩm bẩm mê sảng không rõ lời, tiếng cựa mình khe khẽ trên chiếc giường tre ọp ẹp… tất cả đều được hắn thu vào tai một cách rõ ràng.
Khoảng nửa đêm, khi sương xuống dày đặc và cái lạnh trở nên tê buốt nhất, cơn sốt của Thanh Thủy dường như lại bùng lên dữ dội hơn. Cơ thể cậu nóng hầm hập như một hòn than, nhưng lại run rẩy không ngừng.
Cậu bắt đầu cựa quậy nhiều hơn, hai tay quờ quạng trong không khí như muốn nắm bắt thứ gì đó, miệng liên tục lẩm bẩm những tiếng kêu rời rạc, đau đớn. Thậm chí có lúc cậu còn theo bản năng muốn đạp tung chiếc chăn mỏng ra khỏi người, dù đang run lên vì lạnh.
Trình Mặc lập tức đứng dậy, bước nhanh đến bên giường.
Hắn dùng một tay giữ chặt hai vai Thanh Thủy, ngăn cậu cựa quậy lung tung, tay kia nhanh chóng nhúng khăn vào chậu nước mát, vắt khô rồi áp nhẹ lên trán, cổ và hai bên thái dương của cậu.
Hơi mát từ chiếc khăn ẩm dường như có tác dụng đôi chút, cơn giãy giụa của Thanh Thủy dần dịu lại, nhưng tiếng rêи ɾỉ thì vẫn không dứt.
"Nằm yên." Trình Mặc ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp nhưng vững chãi, mang theo một loại sức mạnh trấn an kỳ lạ: "Không sao đâu. Sẽ qua nhanh thôi."
Hắn không biết liệu Thanh Thủy có nghe thấy hay hiểu được lời hắn nói hay không, nhưng hắn vẫn lặp lại câu đó vài lần, đồng thời liên tục thay khăn mát, cẩn thận lau người cho cậu.
Hắn nhớ lại lúc sáng có thấy vài lát gừng khô trong bếp. Gừng có tính ấm, có thể giúp giải cảm, hạ sốt. Hắn quyết định thử xem sao.
Trong lúc Thanh Thủy tạm thời yên ổn hơn một chút, Trình Mặc nhanh chóng ra bếp, lấy thêm nước sạch cho vào nồi đất nhỏ, bỏ thêm mấy lát gừng khô vào rồi đặt lên bếp đun.
Chẳng mấy chốc, mùi gừng cay nồng đặc trưng đã lan tỏa khắp căn phòng, át đi mùi ẩm mốc và mùi thuốc bắc thoang thoảng. Khi nước gừng sôi kỹ, hắn chắt lấy phần nước trong, để nguội bớt rồi lại mang đến bên giường.
"Uống chút nước gừng này đi. Sẽ đỡ hơn." Hắn lại đỡ Thanh Thủy ngồi dậy một chút, đưa chén nước gừng ấm nóng lên môi cậu.
Mùi gừng cay nồng xộc vào mũi khiến Thanh Thủy đang mê man cũng khẽ nhíu mày, ho khan vài tiếng. Nhưng có lẽ do đã quen với sự chăm sóc của Trình Mặc từ lúc chiều, hoặc do cơ thể đang quá khát khao một chút hơi ấm, cậu không còn phản kháng mạnh mẽ nữa.
Cậu hé miệng, để mặc Trình Mặc kiên nhẫn đút cho từng thìa nước gừng nhỏ. Vị cay ấm của gừng lan tỏa trong cổ họng, xuống đến dạ dày, khiến cơ thể đang lạnh cóng của cậu dường như cũng dịu đi đôi chút.
Uống xong chén nước gừng, mồ hôi bắt đầu túa ra nhiều hơn trên trán và lưng Thanh Thủy.
Trình Mặc thấy vậy, biết là nước gừng đã bắt đầu có tác dụng.
Hắn lại nhẹ nhàng lau khô mồ hôi cho cậu, thay một lớp áo trong sạch sẽ khác (mà hắn tìm thấy trong tủ gỗ), rồi đắp lại chăn cẩn thận.
Hắn không biết nhiều về y lý, nhưng những kinh nghiệm sinh tồn trong rừng dạy hắn rằng, khi bị cảm lạnh, sốt cao, việc giữ ấm, uống nước ấm và để cơ thể toát mồ hôi ra là rất quan trọng.
Cứ như vậy, Trình Mặc lặng lẽ chăm sóc Thanh Thủy suốt đêm dài.