Trăng Non Đêm Sơn Cước

Chương 16

Nghe được giọng nói quen thuộc, Thanh Thủy mới tin rằng mình không nhìn nhầm. Nhưng sự hiện diện của Trình Mặc ở đây vẫn quá đỗi khó tin và đột ngột.

Cậu cố gắng chống tay xuống giường, định ngồi dậy, nhưng cơ thể yếu ớt không nghe lời, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến đầu óc cậu quay cuồng.

"Sao... huynh lại ở đây?" Cậu hỏi lại, hơi thở gấp gáp vì gắng sức.

Trình Mặc đưa tay ấn nhẹ lên vai cậu, ra hiệu cậu nằm yên: "Nhà ngươi không có khói bếp từ sáng. Ta qua xem."

Hắn trả lời thực tế, không thêm thắt lời nào. Rồi hắn cầm lấy bát nước ấm vẫn để cạnh giường, đưa lên: "Uống thêm chút nước đi."

Lần này, Thanh Thủy không còn phản kháng theo bản năng nữa.

Cậu ngoan ngoãn hé miệng, để Trình Mặc cẩn thận đút cho từng thìa nước nhỏ. Uống được vài thìa, cơn ho lại kéo đến khiến cậu sặc sụa.

Trình Mặc kiên nhẫn vỗ nhẹ lên lưng cậu cho đến khi cậu dịu cơn ho. Sự chăm sóc gần gũi này khiến Thanh Thủy cảm thấy vô cùng bối rối và ngượng ngùng, nhưng cậu không còn sức lực để suy nghĩ nhiều nữa.

Cơn sốt và sự mệt mỏi lại nhanh chóng kéo cậu chìm vào trạng thái mơ màng.

Đôi mắt cậu lại từ từ nhắm lại.

Trình Mặc đặt bát nước xuống, nhìn Thanh Thủy lại thϊếp đi, lòng có chút nhẹ nhõm hơn khi thấy cậu đã tỉnh táo được đôi chút và uống được thêm nước.

Nhưng hắn biết, chỉ uống nước không thì không đủ. Người bệnh cần phải có chút gì đó vào bụng mới có sức mà chống chọi với bệnh tật.

Hắn đứng dậy, bước về phía góc bếp nhỏ của Thanh Thủy.

Hắn cần tìm xem trong nhà có gì ăn được không. Ánh mắt hắn lướt qua kệ bếp đơn sơ làm bằng tre, chỉ có vài chiếc bát sành, đĩa gỗ đã cũ, một hũ muối nhỏ, một lọ tương đã gần cạn.

Hắn mở chiếc chum sành nhỏ đặt ở góc bếp, bên trong còn khoảng hơn nửa chum gạo trắng, hạt tuy không đều nhưng trông khá mới. Bên cạnh đó là vài bó củi nhỏ dùng để nhóm lửa, vài củ khoai lang và một ít gừng khô Thanh Thủy để dành dùng dần.

Hắn mở tiếp chiếc tủ gỗ nhỏ duy nhất trong nhà, bên trong chỉ có vài bộ quần áo sạch sẽ được gấp gọn gàng, một hộp kim chỉ và vài cuộn vải màu dùng để thêu thùa. Không có thuốc men gì cả.

Có vẻ như Thanh Thủy sống rất đơn giản và tiết kiệm, gần như không có đồ vật gì quý giá hay dư thừa. Nhưng mọi thứ, dù cũ kỹ, đều được sắp xếp rất ngăn nắp, sạch sẽ, cho thấy chủ nhân là một người rất chỉn chu, cẩn thận.

Trình Mặc quyết định nấu một nồi cháo trắng thật loãng. Hắn lấy một ít gạo trong chum, vo sạch bằng nước giếng mát lạnh, rồi cho vào chiếc nồi đất nhỏ cùng với nhiều nước, đặt lên bếp lửa đang cháy.

Hắn cho thêm vài lát gừng khô vào nồi cháo, hy vọng vị cay ấm của gừng có thể giúp Thanh Thủy giải cảm phần nào.

Trong lúc chờ cháo chín nhừ, Trình Mặc lại quay về ngồi bên bếp lửa, ánh mắt lại hướng về phía chiếc giường.

Hắn nhìn thấy khung thêu của Thanh Thủy dựng ở góc phòng, trên đó còn dang dở hình một nhành hoa đào màu hồng phớt. Những đường kim mũi chỉ đều đặn, tinh xảo hiện lên dưới ánh lửa bập bùng.

Hắn không hiểu gì về thêu thùa, nhưng cũng có thể nhận ra sự khéo léo và kiên nhẫn ẩn chứa trong từng đường chỉ đó. Một ca nhi yếu đuối, sống một mình, lại có thể tự mình làm lụng, vun vén cuộc sống ngăn nắp đến vậy, thật không dễ dàng.

Hình ảnh Thanh Thủy mảnh mai nhưng cần mẫn làm việc ngoài vườn lúc chiều hôm qua lại hiện về trong tâm trí hắn, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ yếu đuối, bất lực trên giường bệnh lúc này.

Một cảm giác trách nhiệm mơ hồ nhưng rõ ràng bắt đầu hình thành trong lòng Trình Mặc. Hắn đã bước vào căn nhà này, đã bắt đầu chăm sóc người bệnh, thì không thể bỏ mặc giữa chừng được.

Ít nhất là cho đến khi Thanh Thủy khỏe lại, hoặc cho đến khi hắn tìm được sự giúp đỡ khác. Suy nghĩ về việc đi mời thầy thuốc Vương lại thoáng qua, nhưng hắn lại gạt đi. Hắn sẽ cố gắng chăm sóc cậu qua đêm nay đã.

Nếu tình hình không khá hơn, sáng mai hắn sẽ đi mời thầy lang. Làm vậy cũng tránh được những lời dị nghị không hay cho Thanh Thủy vào lúc này.

Nồi cháo trên bếp bắt đầu sôi lục bục, tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng của gạo mới và gừng khô. Trình Mặc dùng chiếc vá gỗ khuấy đều, hạ nhỏ lửa xuống để cháo sôi liu riu cho thật nhừ. Hắn nếm thử một chút, không có gia vị gì ngoài vị ngọt tự nhiên của gạo và chút cay ấm của gừng, nhưng đối với người đang ốm thì như vậy là tốt nhất.

Khi cháo đã nhừ và nguội bớt, Trình Mặc múc một bát nhỏ, lại đến bên giường Thanh Thủy. Lần này, hắn không gọi cậu dậy hẳn mà chỉ khẽ lay nhẹ: "Ăn chút cháo đi."

Thanh Thủy vẫn còn mơ màng, nhưng dường như nhận ra giọng nói và hơi ấm quen thuộc nên không phản kháng nhiều.

Trình Mặc kiên nhẫn dùng thìa gỗ nhỏ, múc từng thìa cháo loãng, thổi nhẹ cho nguội bớt rồi cẩn thận đưa lên môi cậu. Thanh Thủy theo bản năng hé miệng nuốt xuống.

Có lẽ do quá đói và mệt, hoặc do vị cháo gừng ấm nóng dễ chịu, lần này cậu ăn được nhiều hơn một chút so với lúc uống nước. Dù vẫn còn yếu ớt và thỉnh thoảng lại ho khan, nhưng cậu đã cố gắng nuốt hết gần nửa bát cháo nhỏ.

Thấy Thanh Thủy đã ăn được chút gì đó, Trình Mặc mới cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Hắn lại lau miệng cho cậu, đỡ cậu nằm xuống ngay ngắn rồi kéo chăn đắp lại.