Trăng Non Đêm Sơn Cước

Chương 15

Thầy thuốc Vương ở cuối thôn tuy lớn tuổi nhưng kinh nghiệm đầy mình, chắc chắn sẽ có cách chữa trị tốt hơn là hắn tự mày mò. Nhưng mời thầy thuốc đến thì không thể giấu được chuyện Thanh Thủy bị bệnh nặng, cũng không giấu được việc hắn đang ở đây chăm sóc cậu.

Chắc chắn sẽ lại có lời ra tiếng vào.

Trình Mặc vốn không quan tâm đến chuyện thiên hạ nghĩ gì về mình, nhưng hắn lại không muốn những lời đàm tiếu đó ảnh hưởng đến Thanh Thủy, nhất là khi cậu đang yếu đuối thế này.

Hắn thở dài một tiếng gần như không thành tiếng, quyết định tạm thời theo dõi thêm một chút. Trước mắt cứ giữ ấm, lau mát hạ sốt và cho uống nước thường xuyên đã. Nếu đến chiều tối mà tình hình không khá hơn, hắn sẽ đích thân đi mời thầy thuốc Vương.

Trình Mặc kiểm tra lại bếp lửa, cho thêm mấy thanh củi lớn để lửa cháy được lâu hơn.

Hắn nhìn quanh căn phòng nhỏ, thấy chiếc chậu dùng để lau người cho Thanh Thủy vẫn còn đó, hắn mang ra ngoài đổ nước đi rồi úp gọn vào góc bếp.

Chiếc bát uống nước còn dở cũng được hắn mang đi rửa sạch.

Hắn không quen với việc chăm sóc người khác, nhưng bản năng ngăn nắp và thực dụng khiến hắn tự động làm những việc cần thiết để giữ cho căn phòng sạch sẽ, gọn gàng hơn một chút.

Xong xuôi mọi việc, Trình Mặc kéo chiếc ghế gỗ thấp duy nhất trong nhà đến ngồi gần bếp lửa, vị trí mà hắn có thể dễ dàng quan sát được người đang nằm trên giường.

Hắn ngồi đó, lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối, lặng lẽ như một pho tượng đá.

Ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt góc cạnh, lạnh lùng của hắn, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia lại ẩn chứa một sự tập trung cao độ và một nỗi lo lắng mơ hồ mà chính hắn cũng chưa nhận ra.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều đều, gõ nhịp buồn tẻ lên mái lá. Bên trong căn nhà tranh, ngọn lửa ấm áp vẫn cháy tí tách, và người thợ săn lặng lẽ bắt đầu cuộc canh giữ dài bên giường bệnh của chàng ca nhi yếu đuối.

Giữa họ, không còn là sự xa cách hay những ánh nhìn lướt qua, mà giờ đây đã biến thành một sự kết nối bất đắc dĩ.

*

Thời gian lặng lẽ trôi đi bên ngoài căn nhà tranh nhỏ bé.

Màn mưa buổi sáng đã dần ngớt hạt, chỉ còn lại những giọt nước cuối cùng vương trên lá cây và mái nhà, thi thoảng lại nhỏ xuống tí tách.

Bầu trời vẫn còn âm u, xám xịt, nhưng dường như đã có chút ánh sáng le lói yếu ớt xuyên qua tầng mây dày. Gió lạnh vẫn thổi từng cơn, mang theo hơi ẩm và cái lạnh se sắt của mùa thu vùng sơn cước.

Bên trong căn nhà, ngọn lửa trong bếp lò vẫn cháy đều đặn dưới sự chăm sóc liên tục của Trình Mặc.

Hơi ấm đã lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, xua đi phần nào cái lạnh lẽo ban đầu. Trình Mặc vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp cạnh bếp, lưng thẳng, ánh mắt không rời khỏi bóng người đang nằm trên giường.

Cứ cách một khoảng thời gian, hắn lại đứng dậy, kiểm tra độ nóng trên trán Thanh Thủy, nhúng khăn vào chậu nước đã bớt lạnh đi đôi chút, vắt khô rồi lại nhẹ nhàng lau người cho cậu.

Công việc lặp đi lặp lại, đơn điệu, nhưng người thợ săn vẫn thực hiện một cách kiên nhẫn và tập trung.

Hắn quen với việc chờ đợi hàng giờ, thậm chí hàng ngày trong rừng sâu để phục kích con mồi, nên việc ngồi yên lặng canh chừng một người bệnh đối với hắn không phải là điều quá khó khăn về mặt thể chất.

Chỉ là… cảm giác có chút khác lạ.

Hắn không quen với sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối này, chỉ có tiếng lửa cháy lép bép, tiếng thở khò khè yếu ớt của Thanh Thủy và tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên. Hắn cũng không quen với việc phải chú ý đến từng thay đổi nhỏ của một người khác như vậy.

Thanh Thủy vẫn chìm trong cơn mê sảng do sốt cao.

Cậu lúc thì co rúm người lại vì lạnh, lúc lại khẽ cựa quậy, vung tay như muốn gạt bỏ thứ gì đó vô hình đang làm phiền mình. Mồ hôi vẫn túa ra trên vầng trán nóng bỏng, làm bết những lọn tóc mai mềm mại vào thái dương.

Thỉnh thoảng, cậu lại lẩm bẩm những từ ngữ rời rạc, không rõ nghĩa: "Nước...", "Lạnh...", "Đừng đi...", "Mẹ...".

Mỗi lần như vậy, Trình Mặc lại khẽ cau mày, bàn tay đang lau mặt cho cậu cũng dừng lại trong giây lát. Hắn không hiểu những lời nói đó, nhưng âm thanh yếu ớt, khẩn khoản trong giọng nói của Thanh Thủy lại khiến hắn cảm thấy một sự bức bối khó tả.

Đến quá trưa, sau khi Trình Mặc kiên nhẫn cho cậu uống thêm vài thìa nước ấm nữa, Thanh Thủy dường như có chút phản ứng rõ ràng hơn. Đôi hàng mi dài, ướt đẫm khẽ run rẩy rồi từ từ hé mở.

Ánh mắt cậu vẫn còn mờ mịt, mông lung, nhưng dường như đã có chút ý thức le lói. Cậu nhìn trân trân lên trần nhà lợp lá một lúc lâu, rồi từ từ quay đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt góc cạnh của người đàn ông đang ngồi bên giường mình.

Một sự ngạc nhiên, hoang mang hiện lên trong đôi mắt vốn trong veo nay đã phủ một tầng sương mờ của cơn sốt. Đôi môi khô nứt khẽ mấp máy.

"...Trình... đại ca?" Giọng cậu yếu ớt, khàn đặc, gần như chỉ là hơi thở. Cậu không chắc mình có nhìn nhầm không. Tại sao... tại sao người thợ săn lạnh lùng này lại ở trong nhà cậu, lại ngồi ngay bên giường cậu thế này?

Trình Mặc hơi ngạc nhiên khi thấy Thanh Thủy tỉnh táo hơn và nhận ra mình. Hắn khẽ gật đầu, hoặc có lẽ chỉ là một cái nhích nhẹ của cằm mà người thường khó nhận ra. Giọng hắn vẫn trầm thấp, không biểu lộ cảm xúc: "Ừm."

Rồi hắn nói tiếp, giải thích ngắn gọn: "Ngươi sốt cao. Nằm yên đi."