Trăng Non Đêm Sơn Cước

Chương 14

Trong khi chờ lửa cháy lớn hơn, Trình Mặc liếc nhìn thùng nước trống không ở góc bếp. Hắn không nói không rằng, cầm lấy chiếc thùng gỗ, mở cửa và bước ra ngoài màn mưa vẫn đang rơi rả rích.

Hắn đi thẳng đến giếng nước chung của xóm cách đó không xa, nhanh chóng kéo một thùng nước đầy rồi quay trở lại.

Nước mưa chảy dọc theo vành nón lá, thấm ướt cả vạt áo tơi của hắn, nhưng hắn dường như không hề để tâm.

Trở vào nhà, hắn đổ đầy nước vào chiếc nồi gang lớn nhất tìm thấy trong bếp, rồi đặt vững vàng lên bếp lò đang cháy rừng rực. Hơi nóng từ bếp lửa bắt đầu tỏa ra, làm không khí trong phòng ấm áp hơn hẳn.

Trong lúc chờ nước sôi, ánh mắt hắn lại quét một lượt quanh phòng, tìm kiếm những vật dụng cần thiết.

Hắn thấy một chồng khăn vải sạch sẽ, gấp gọn gàng đặt trong chiếc rổ tre trên đầu giường. Chắc hẳn là đồ Thanh Thủy dùng để lau mặt hoặc thêu thùa. Hắn cầm lấy vài chiếc khăn sạch, chất vải mềm mại, khác hẳn những thứ vải thô ráp mà hắn vẫn thường dùng.

Nước trong nồi bắt đầu bốc hơi nhẹ.

Trình Mặc quay lại bên giường. Thanh Thủy vẫn nằm đó, mê man, hơi thở gấp gáp, thỉnh thoảng lại rên lên khe khẽ. Gương mặt cậu đỏ bừng, nhưng đôi môi lại tái nhợt, khô nứt.

Trình Mặc nhúng một chiếc khăn vào chậu nước lạnh vừa múc dưới giếng lên, vắt khô bớt rồi cẩn thận lau nhẹ lên vầng trán nóng bỏng của Thanh Thủy.

Cái chạm mát lạnh bất ngờ khiến Thanh Thủy khẽ rùng mình, hàng mi dài run run hé mở đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn mờ đυ.c, không có tiêu cự.

Bàn tay to lớn, thô ráp với những vết chai sần của Trình Mặc di chuyển nhẹ nhàng, lau dọc theo thái dương, xuống cổ, rồi đến hai cổ tay mảnh khảnh của cậu. Hắn làm việc đó một cách tập trung, gần như là máy móc, nhưng ẩn trong sự thô ráp đó lại là một sự cẩn trọng hiếm thấy.

Hắn quen với việc xử lý vết thương cho chính mình hoặc cho thú săn, nhưng chăm sóc một người đang ốm yếu, đặc biệt là một ca nhi mảnh mai như Thanh Thủy, lại là một việc hoàn toàn khác lạ.

Hơi ấm từ cơ thể Thanh Thủy phả ra, quyện với mùi thuốc bắc thoang thoảng từ người cậu khiến hắn cảm thấy có chút không quen.

Lau người xong một lượt, Trình Mặc thấy nước trong nồi đã bắt đầu sôi lục bục.

Hắn đứng dậy, đến bên bếp, dùng một chiếc gáo dừa múc nước nóng ra chiếc bát sành duy nhất tìm thấy trên giá. Hắn pha thêm chút nước lạnh cho vừa ấm, rồi bưng bát nước quay lại giường.

Hắn ngồi xuống mép giường gỗ, khiến chiếc giường khẽ ọp ẹp kêu lên. Một tay hắn đỡ lấy vai Thanh Thủy, nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên một chút. Hơi ấm và sức nặng bất ngờ từ cơ thể người thợ săn khiến Thanh Thủy đang mê man cũng khẽ cựa quậy, đôi môi khô khốc mấp máy.

"Thanh Thủy?" Trình Mặc gọi khẽ, giọng hắn trầm thấp và hơi khàn đi so với thường ngày: "Tỉnh lại một chút. Uống chút nước đi."

Hắn đưa mép bát đến gần môi Thanh Thủy. Nhưng cậu dường như không ý thức được, đầu lắc nhẹ, né tránh.

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hàng mi run rẩy.

"Nóng... Mẹ ơi... lạnh quá..." Giọng cậu yếu ớt, rời rạc, xen lẫn tiếng nấc khe khẽ. Cậu đang chìm trong cơn mê sảng của cơn sốt cao, gọi tên người thân đã mất từ lâu.

Trình Mặc khựng lại trong giây lát.

Tiếng gọi "Mẹ ơi" yếu ớt đó như một mũi kim nhỏ châm khẽ vào nơi nào đó sâu thẳm trong l*иg ngực hắn, gợi lên một cảm giác xa lạ mà hắn không thể gọi tên.

Hắn chưa bao giờ thấy ai yếu đuối và bất lực đến nhường này.

Hắn siết nhẹ bàn tay đang đỡ vai Thanh Thủy, giọng nói trở nên kiên định hơn một chút, dù vẫn cố gắng giữ âm lượng vừa phải.

"Không phải mẹ ngươi. Là ta, Trình Mặc đây." Hắn nói rõ ràng từng tiếng: "Ngươi đang sốt cao. Phải uống nước. Nghe không?"

Có lẽ giọng nói kiên định hoặc sự hiện diện quá khác biệt của Trình Mặc đã có chút tác động.

Thanh Thủy khẽ hé mắt, ánh nhìn mờ mịt lướt qua gương mặt góc cạnh đang cúi xuống gần mình. Cậu không nhận ra ai, nhưng dường như cũng không còn phản kháng nữa.

"Uống đi." Trình Mặc lặp lại, từ tốn đưa mép bát lại gần môi cậu.

Lần này, Thanh Thủy hé miệng một cách vô thức.

Trình Mặc cẩn thận nghiêng bát, để từng ngụm nước nhỏ chảy vào miệng cậu. Nước ấm chảy qua cổ họng khô rát khiến Thanh Thủy khẽ nhăn mặt, ho sặc sụa vài tiếng, nhưng cậu vẫn cố gắng nuốt xuống.

Trình Mặc kiên nhẫn đợi cậu nuốt hết ngụm này mới đưa ngụm khác. Cả quá trình diễn ra chậm chạp và khó khăn. Hắn phải thật cẩn thận để cậu không bị sặc.

Mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, không rõ là do hơi nóng từ bếp lửa hay do sự tập trung cao độ vào công việc chưa từng làm này.

Sau khi cố gắng cho Thanh Thủy uống được gần nửa bát nước ấm, thấy cậu đã mệt lả đi và lại thϊếp vào giấc ngủ mê mệt, Trình Mặc mới nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, kéo chăn đắp lại cẩn thận.

Hắn đặt bát nước còn lại lên chiếc ghế nhỏ cạnh giường, rồi đứng dậy, lùi lại vài bước, lặng lẽ quan sát người đang nằm trên giường.

Gương mặt Thanh Thủy vẫn đỏ bừng, hơi thở vẫn còn gấp gáp, nhưng dường như đã bớt run rẩy hơn một chút sau khi được uống nước và căn phòng trở nên ấm áp hơn nhờ bếp lửa.

Trình Mặc nhìn xuống đôi bàn tay của mình, vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại, nóng hổi của làn da Thanh Thủy lúc nãy.

Hắn khẽ siết chặt tay lại.

Tình trạng này không thể để kéo dài.

Sốt cao liên tục thế này rất nguy hiểm. Hắn cần phải tìm cách hạ sốt triệt để hơn.

Trong nhà Thanh Thủy có thuốc men gì không? Hay hắn phải vào rừng tìm vài loại lá thuốc hạ sốt thông thường?

Hoặc có lẽ nên mời thầy thuốc trong thôn đến xem sao?