Dù lười biếng đến mấy, nhưng vào một ngày mưa lạnh như thế này, không ai lại không nhóm bếp lửa để sưởi ấm và nấu nướng.
Trừ khi…
Trình Mặc khẽ cau mày.
Hắn nhớ lại dáng vẻ yếu ớt, chậm chạp của Thanh Thủy chiều hôm qua khi đang che chắn cho mấy luống rau ngoài sân, nhớ cả gương mặt nhợt nhạt và tiếng ho khan của cậu.
Chẳng lẽ… bệnh thật rồi sao?
Hắn tiếp tục công việc của mình, cố gắng không để tâm đến căn nhà im ắng kia.
Hắn đẽo lại mấy thanh gỗ để làm bẫy mới, kiểm tra lại dây cung, sắp xếp lại đống da thú trong góc nhà. Nhưng sự im lặng bất thường từ phía nhà Thanh Thủy cứ như một cái gai nhỏ, vô hình, cắm vào tâm trí hắn, khiến hắn không thể hoàn toàn tập trung.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Đã gần đến giữa trưa, nhưng căn nhà tranh vẫn không có chút dấu hiệu nào của sự sống. Không khói bếp, không tiếng động, cánh cửa gỗ vẫn đóng chặt
Sự kiên nhẫn của Trình Mặc cuối cùng cũng cạn kiệt.
Một nỗi bất an mơ hồ, không rõ ràng, bắt đầu len lỏi trong lòng người thợ săn vốn luôn bình tĩnh.
Hắn không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng để mặc một ca nhi ốm yếu, sống đơn độc tự xoay xở trong thời tiết khắc nghiệt thế này… dường như có điều gì đó không đúng.
Hắn tự nhủ, có thể cậu ta chỉ ngủ quên, hoặc hết củi khô để nhóm lửa. Dù sao thì cũng nên qua xem thử một chút cho chắc. Chỉ là sự quan tâm tối thiểu của một người hàng xóm, không hơn không kém.
Nghĩ vậy, Trình Mặc khoác vội chiếc áo tơi dày, đội nón lá rồi sải bước nhanh về phía nhà Thanh Thủy.
Con đường đất sau trận mưa đêm trở nên lầy lội, trơn trượt, nhưng bước chân hắn vẫn vững vàng, nhanh chóng. Càng đến gần, sự im lặng bao trùm căn nhà càng khiến hắn cảm thấy bất an hơn.
Mọi thứ trông thật tĩnh lặng, gần như không có sức sống.
Đứng trước cánh cửa gỗ đã bạc màu vì mưa nắng, Trình Mặc giơ tay lên, gõ mạnh mấy tiếng.
"Cốc... cốc... cốc..."
Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc giữa không gian ẩm ướt, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng.
"Lâm Thanh Thủy! Có trong nhà không?" Hắn cất giọng trầm thấp, cố ý gọi to hơn một chút.
Vẫn không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái lá và tiếng gió thổi qua khe cửa. Trình Mặc áp tai vào cánh cửa gỗ, lắng nghe kỹ hơn. Hình như... hình như có tiếng rên khe khẽ, yếu ớt từ bên trong vọng ra.
Không chần chừ thêm nữa, Trình Mặc đặt tay lên cánh cửa, khẽ đẩy. Cánh cửa không khóa, chỉ cài bằng một then gỗ đơn giản bên trong. Then cài bật ra, cánh cửa từ từ hé mở. Một luồng khí lạnh ẩm và mùi thuốc bắc thoang thoảng từ bên trong phả ra.
Trình Mặc nhíu mày, đẩy cửa bước vào trong.
Căn nhà tối và lạnh lẽo. Ánh sáng ban ngày yếu ớt không đủ sức xua tan bóng tối bao trùm. Đôi mắt sắc bén của người thợ săn nhanh chóng làm quen với bóng tối.
Hắn nhìn thấy bếp lò lạnh tanh không có lửa, đồ đạc trong nhà vẫn ngăn nắp nhưng phủ một lớp bụi mỏng. Và trên chiếc giường gỗ duy nhất kê ở góc nhà, dưới tấm chăn bông mỏng manh, là một bóng người nhỏ bé đang cuộn tròn, run rẩy.
Hắn bước nhanh đến bên giường.
Thanh Thủy nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài ướt đẫm, gương mặt đỏ bừng vì sốt cao, đôi môi khô nứt nẻ khẽ mấp máy những tiếng rêи ɾỉ không rõ ràng. Hơi thở cậu gấp gáp, khó nhọc.
Tấm chăn mỏng không đủ giữ ấm cho cơ thể đang run lên từng hồi vì cơn rét lạnh. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim người thợ săn vốn chai sạn cũng phải khẽ chùng xuống.
Tình trạng này xem ra tệ hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng.
Trình Mặc đứng lặng bên giường một giây, ánh mắt phức tạp nhìn xuống gương mặt yếu đuối, bất lực của Thanh Thủy. Rồi không một chút do dự, hắn cúi người xuống, bàn tay to lớn, thô ráp khẽ đặt lên vầng trán nóng bỏng của cậu.
Cái nóng hầm hập truyền qua lòng bàn tay khiến hắn càng thêm chắc chắn về tình trạng nghiêm trọng của cơn sốt.
Cần phải hạ sốt ngay lập tức.
Cần phải có lửa để sưởi ấm.
Cần phải có nước ấm.
Những việc cần làm hiện lên rõ ràng trong đầu người thợ săn thực dụng. Hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt kiên định quét nhanh một lượt khắp căn phòng lạnh lẽo.
Không lãng phí một giây nào, ngay khi xác định được tình trạng nguy cấp của Thanh Thủy, bản năng của một người quen đối mặt với những tình huống sinh tồn trong rừng sâu đã trỗi dậy mạnh mẽ trong Trình Mặc.
Việc đầu tiên cần làm là xua đi cái lạnh lẽo đang bao trùm lấy căn nhà và cơ thể yếu đuối đang run rẩy kia. Hắn quay người, bước nhanh về phía bếp lò lạnh tanh ở góc nhà.
Ánh mắt hắn lướt qua đống củi nhỏ tạp nham của Thanh Thủy, rồi dừng lại ở chồng củi gỗ tốt, khô cong mà chính hắn đã mang đến vài hôm trước.
Hắn khẽ "hừ" một tiếng gần như không nghe thấy trong cổ họng. Ít nhất thì cũng có sẵn củi tốt để dùng ngay.
Hắn nhanh chóng nhặt lấy vài thanh củi nhỏ dễ bén lửa, thêm một ít lá khô và vỏ cây mà Thanh Thủy đã chuẩn bị sẵn làm mồi nhóm, rồi dùng đá lửa và bùi nhùi mang theo bên mình đánh lửa một cách thành thạo.
Chỉ loáng một cái, những tia lửa nhỏ đã bén vào đám bùi nhùi, bùng lên thành ngọn lửa nhỏ li ti. Hắn cẩn thận đặt thêm những thanh củi nhỏ hơn lên trên, khéo léo điều chỉnh để lửa bén đều.
Tiếng lửa cháy lép bép bắt đầu vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, mang theo ánh sáng vàng ấm áp và mùi khói nhẹ đầu tiên. Ngọn lửa dần dần lớn mạnh, liếʍ láp những thanh củi khô, xua tan đi phần nào không khí ẩm ướt, lạnh lẽo.
Đây rồi, dấu hiệu đầu tiên của sự sống và hơi ấm đã trở lại với căn nhà nhỏ.