Trăng Non Đêm Sơn Cước

Chương 7

Thanh Thủy đang hoàn toàn tập trung vào việc cố định quả bầu non ở vị trí mới, chợt có cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, như thể có một ánh mắt nào đó đang dõi theo mình từ phía sau.

Cậu giật mình, hơi rụt người lại, quay đầu nhìn về phía con đường mòn. Con đường vắng lặng, chỉ có bóng cây đổ dài và tiếng gió xào xạc thổi qua vòm lá.

Không có ai cả.

Hay là do cậu quá nhạy cảm?

Nhưng không hiểu sao, cảm giác về một sự hiện diện mạnh mẽ, quen thuộc vừa lướt qua vẫn còn đọng lại. Cậu bất giác nghĩ đến người thợ săn Trình Mặc.

Có phải hắn vừa đi qua không?

Cảm giác bị quan sát, dù chỉ thoáng qua và không chắc chắn, vẫn khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cậu đứng ngẩn người một lúc, cố gắng xua đi cảm giác bất an mơ hồ, rồi mới tiếp tục công việc còn dang dở.

"Thanh Thủy à! Chăm cây khéo tay quá nhỉ, giàn bầu nhà con năm nay sai quả thật đấy!"

Tiếng nói ấm áp vang lên từ phía hàng rào khiến Thanh Thủy giật mình lần nữa, nhưng lần này là sự nhẹ nhõm.

Cậu quay lại, thấy Lý thẩm hàng xóm đang đứng đó, tay cầm chiếc rổ tre, khuôn mặt phúc hậu nở nụ cười hiền lành.

"Con chào Lý thẩm ạ." Thanh Thủy lễ phép cúi đầu, mỉm cười đáp lại. "Cũng là nhờ trời thương thôi ạ, năm nay thời tiết thuận hòa hơn một chút."

"Trời thương một phần, nhưng chủ yếu là do con khéo chăm sóc đó." Lý thẩm bước lại gần hơn, nhìn giàn bầu xanh tốt với ánh mắt tán thưởng. "Nhìn đám rau cải của con kìa, non mơn mởn, thích mắt thật. Mai mốt thu hoạch, để cho thẩm một mớ tươi non nhé?"

"Dạ vâng ạ. Rau này cũng sắp ăn được rồi. Mai con cắt một bó mang sang cho thẩm ăn." Thanh Thủy vui vẻ đáp. Cậu luôn quý mến sự tốt bụng và quan tâm của người hàng xóm này.

Đúng lúc đó, Vương đại nương ở nhà đối diện cũng đi tới, trên tay là một cuộn vải mới. Thấy hai người đang nói chuyện, bà cũng dừng lại góp vui.

"Hai thím cháu nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Thanh Thủy đấy à, cái khăn tay con thêu cho ta lần trước, ai cũng khen đẹp đấy."

"Con chào Vương đại nương," Thanh Thủy lại lễ phép chào. "Đại nương quá khen ạ. Chỉ là chút tài mọn thôi."

"Đừng khiêm tốn thế," Vương đại nương cười xòa. "À này, thẩm Lý, lúc nãy ta ra đầu ngõ có việc, vừa thấy Trình đại ca đi qua đấy. Hôm nay có vẻ về sớm hơn mọi khi thì phải."

Nghe đến cái tên "Trình đại ca", tim Thanh Thủy bất giác lại đập lỡ một nhịp. Cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, hơi cúi đầu xuống như đang nhìn vào mấy gốc cây dưới chân.

Vậy cảm giác lúc nãy của cậu là đúng. Hắn thật sự đã đi ngang qua đây.

Lý thẩm gật gù: "Ừ, ta cũng vừa thấy bóng lưng hắn đi khuất kia rồi. Chắc hôm nay không vào rừng sâu. Thôi kệ hắn, người đâu mà lầm lì ít nói. À mà Thanh Thủy này, mấy hôm nữa là phiên chợ huyện rồi đấy, con có định mang đồ thêu ra chợ bán không?"

Câu chuyện nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

Thanh Thủy cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vui vẻ tham gia vào cuộc trò chuyện của hai vị đại nương về phiên chợ sắp tới, về giá cả các mặt hàng, về chuyện thời tiết dạo này.

Cậu trả lời các câu hỏi một cách lễ phép, thỉnh thoảng lại mỉm cười hiền lành. Sự ấm áp, thân tình trong cuộc trò chuyện đời thường này khiến cậu cảm thấy dễ chịu, tạm quên đi cảm giác bất an mơ hồ lúc trước.