Trăng Non Đêm Sơn Cước

Chương 8

Một lúc sau, Lý thẩm và Vương đại nương tạm biệt Thanh Thủy để về lo cơm nước buổi chiều.

Thanh Thủy cũng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị vào nhà. Nhìn theo bóng hai người hàng xóm tốt bụng, cậu thầm cảm ơn sự quan tâm của họ đã giúp cậu bớt đi phần nào cảm giác cô đơn.

Nhưng hình ảnh người thợ săn và cảm giác bị quan sát lúc nãy vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong tâm trí, như một nốt lặng bất thường trong bản nhạc êm đềm của cuộc sống thường nhật.

Sáng hôm sau, trời trong veo sau một đêm mưa rào nhẹ. Không khí mát mẻ và trong lành lạ thường.

Thanh Thủy quyết định mang giỏ quần áo đã gom mấy ngày ra bờ suối Mây Trắng giặt giũ. Dòng suối sau cơn mưa có vẻ đầy hơn một chút, nước chảy xiết hơn, cuốn theo cả những chiếc lá vàng vừa mới rụng đêm qua.

Bờ suối buổi sớm khá vắng, chỉ có vài phụ nữ đang múc nước hoặc rửa rau ở phía thượng nguồn.

Thanh Thủy chọn một phiến đá lớn, bằng phẳng và sạch sẽ ở khúc suối vắng hơn, đặt giỏ đồ xuống. Cậu xắn cao tay áo, đôi chân trần bước xuống dòng nước mát lạnh đến tê người.

Cậu khẽ rùng mình một cái rồi nhanh chóng quen với nhiệt độ của nước suối.

Cậu ngồi xuống mép đá, nhúng từng chiếc áo vào dòng nước trong vắt, dùng bánh xà phòng bồ kết tự làm chà nhẹ lên những vết bẩn.

Tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim chuyền cành ríu rít, tiếng lá cây xào xạc trong gió sớm…

Mọi thứ thật yên bình. Thanh Thủy vừa làm việc vừa thả hồn mình vào khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, tâm trạng cũng trở nên thư thái hơn.

Đang mải mê giặt chiếc áo cuối cùng, Thanh Thủy bỗng nghe tiếng bước chân ủng vững chãi đạp trên sỏi đá và tiếng thùng gỗ va vào nhau cách đó không xa.

Một cảm giác quen thuộc dâng lên khiến cậu bất giác ngẩng đầu.

Là Trình Mặc. Hắn cũng đến đây lấy nước.

Hôm nay hắn mặc bộ đồ săn màu nâu sẫm thường ngày, tay áo cũng xắn cao, để lộ cánh tay rắn chắc màu đồng. Hắn đặt hai chiếc thùng gỗ lớn xuống bên bờ suối, cách chỗ Thanh Thủy chỉ vài bước chân.

Rồi hắn ngẩng lên, ánh mắt hai người lại một lần nữa vô tình chạm nhau giữa không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai.

Lần này, khoảng cách gần hơn, ánh mắt trực diện hơn.

Thanh Thủy như bị hút vào đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng nhưng lại ẩn chứa điều gì đó khó dò của người thợ săn.

Cậu thấy tim mình đập loạn xạ trong l*иg ngực, hơi thở như nghẹn lại. Cảm giác bối rối và ngượng ngùng của lần gặp trước lại ùa về, mạnh mẽ hơn.

Cậu vội vàng cúi gằm mặt xuống, hai má nóng bừng, chỉ biết chăm chú nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt vạt áo ướt của mình.

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Trình Mặc vẫn đang dừng lại trên người mình, như đang soi xét, đánh giá. Nốt chu sa giữa trán cậu lúc này dường như cũng nóng lên một cách kỳ lạ.

Trình Mặc quả thực đã dừng lại quan sát lâu hơn một chút so với lần trước.

Đôi mắt hắn lướt qua gương mặt thanh tú đang đỏ bừng vì bối rối, đôi tai nhỏ nhắn cũng ửng hồng đáng yêu, và dừng lại nơi nốt chu sa đỏ thắm nổi bật trên vầng trán trắng mịn.

Dưới ánh nắng ban mai, nốt chu sa ấy càng thêm rực rỡ, như một dấu ấn đặc biệt không thể phai mờ. Hắn cũng nhận ra sự run rẩy nhẹ trong đôi vai mảnh mai kia.

Một thoáng suy tư không rõ ràng lướt qua đáy mắt sâu thẳm của hắn. Rồi rất nhanh, hắn thu lại ánh nhìn, quay người đi, cúi xuống nhấc thùng gỗ, múc đầy nước suối trong vắt.

Tiếng nước chảy ào ào vào thùng vang lên, phá vỡ sự im lặng căng thẳng giữa hai người.

Khi hai thùng nước đã đầy, Trình Mặc không nói không rằng, cũng không nhìn lại Thanh Thủy lần nào nữa, vững vàng xách nước rời đi. Bóng lưng cao lớn, trầm mặc của hắn nhanh chóng khuất sau rặng tre ven bờ suối.

Mãi đến khi tiếng bước chân đã xa hẳn, Thanh Thủy mới dám thở hắt ra một hơi, từ từ ngẩng đầu lên. Bờ suối lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có.

Cậu đưa tay lên ôm lấy hai má vẫn còn nóng hổi của mình.

Tại sao chứ? Tại sao mỗi lần đối diện với người thợ săn này, cậu lại trở nên bối rối và mất tự nhiên đến vậy?

Cậu cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn, tiếp tục công việc giặt giũ còn dang dở, nhưng đôi tay lại hơi run rẩy, và tâm trí thì không ngừng hiện lên hình ảnh đôi mắt sâu thẳm cùng gương mặt lạnh lùng của Trình Mặc.

Những ánh nhìn, những khoảnh khắc chạm mặt thoáng qua, giờ đây đã có thêm chút dư vị từ những lời nói đời thường của dân làng.

Chúng như những gợn sóng nhỏ, lăn tăn lan tỏa trên mặt hồ vốn tĩnh lặng trong lòng hai con người cô độc, báo hiệu những thay đổi sâu sắc hơn sắp sửa diễn ra.