Khi những vệt nắng cuối cùng sắp tắt hẳn sau dãy núi, bóng dáng cao lớn của Trình Mặc xuất hiện ở đầu thôn.
Con nai tơ vắt trên vai khiến bước chân hắn có vẻ nặng nề hơn đôi chút, nhưng tấm lưng vẫn thẳng tắp, vững chãi. Hắn đi qua những ngôi nhà đã lên đèn, ánh lửa ấm áp hắt ra từ cửa sổ.
Người làng nhìn thấy hắn đều có chút e dè, vài người chỉ gật đầu chào lấy lệ, hắn cũng chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu tương tự hoặc im lặng đi thẳng.
Hắn đã quen với điều đó. Về đến căn nhà gỗ của mình, hắn treo con nai lên xà nhà, nhóm một đống lửa lớn giữa sân để hong khô và xử lý con mồi. Hắn cắt một miếng thịt nai tươi ngon, xiên vào cành cây và nướng trên bếp lửa trong nhà.
Mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa trong không gian tĩnh mịch. Hắn ngồi một mình bên bếp lửa, ăn bữa tối đạm bạc nhưng đầy năng lượng.
Bóng hắn đổ dài trên vách gỗ, cô độc và lặng lẽ.
Đêm dần sâu.
Lạc Diệp thôn chìm vào giấc ngủ yên bình. Chỉ còn tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió vi vu trên sườn núi và đâu đó, tiếng mõ canh của bác tuần phu vang lên đều đặn.
Hai con người, hai cuộc sống khác biệt, vẫn tiếp tục tồn tại song song trong cái thế giới nhỏ bé này.
*
Những ngày cuối hạ ở Lạc Diệp thôn mang một vẻ đẹp dịu dàng, tĩnh lặng.
Nắng không còn gay gắt như giữa hè, thay vào đó là thứ ánh sáng vàng như mật ong, mềm mại trải dài trên những mái nhà tranh, những thửa ruộng bậc thang và cả khu rừng phong đang bắt đầu chuyển màu nơi sườn núi.
Gió heo may thổi về từng cơn nhẹ, mang theo hơi se lạnh của mùa thu sắp tới và mùi hương trong lành của cỏ cây, đất trời.
Vào một buổi chiều như thế, khi mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây, nhuộm một màu vàng cam ấm áp lên cảnh vật.
Trình Mặc từ rừng trở về, khác với mọi khi, hôm nay vai hắn không nặng trĩu chiến lợi phẩm. Hắn chỉ vào rừng thăm mấy cái bẫy thú nhỏ gần bìa rừng và tiện thể tìm thêm ít cây thuốc trị ngoại thương mà hắn thường dùng đến.
Không phải mang vác nặng, cũng không có tâm trạng căng thẳng sau một cuộc săn đuổi, bước chân của Trình Mặc có phần thong thả hơn, và đôi mắt sắc bén của hắn cũng vô tình thu vào tầm mắt nhiều cảnh vật hơn thường lệ.
Con đường mòn quen thuộc uốn lượn, dẫn hắn đi ngang qua căn nhà tranh nhỏ nhắn, xinh xắn của Thanh Thủy.
Từ xa, hắn đã thấy bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc đang đứng trước hiên nhà, bên cạnh giàn bầu bí xanh mướt trĩu quả non.
Thanh Thủy mặc chiếc áo vải màu lam nhạt giản dị, mái tóc đen mềm được búi gọn gàng bằng một chiếc trâm gỗ đơn sơ, để lộ phần gáy trắng ngần và chiếc cổ thon dài.
Cậu đang dùng một cây sào tre dài, đầu sào có buộc một miếng vải mềm, cẩn thận đỡ lấy một quả bầu non vừa mới đậu, cố gắng đưa nó lên cao hơn, tìm một vị trí tốt trên giàn để đón được nhiều ánh nắng mặt trời.
Ánh nắng chiều xiên xiên chiếu lên sườn mặt thanh tú của cậu, làm nổi bật sống mũi thẳng, đôi môi hồng phớt và hàng mi dài cong vυ't đang khẽ chớp. Nốt chu sa đỏ thắm giữa trán như một điểm nhấn rực rỡ trên nền da trắng mịn, thu hút ánh nhìn một cách kỳ lạ.
Trình Mặc bất giác đi chậm lại đôi chút, một điều hiếm khi xảy ra.
Hắn quan sát những cử động nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng đầy tập trung của Thanh Thủy.
Đôi tay tưởng chừng yếu ớt kia lại đang khéo léo điều khiển cây sào tre dài một cách vững vàng. Cả giàn bầu bí và mảnh vườn rau bên cạnh đều xanh tốt, gọn gàng, thể hiện sự chăm sóc tỉ mỉ, cần mẫn của chủ nhân.
Một sức sống bền bỉ, lặng lẽ tỏa ra từ dáng hình mong manh đó, tạo nên một sự tương phản thú vị với vẻ ngoài dịu dàng của cậu.
Ca nhi này, dù thân cô thế cô, lại có thể tự mình vun vén cuộc sống ngăn nắp đến vậy.
Một thoáng suy nghĩ lướt qua tâm trí Trình Mặc, không rõ ràng là cảm xúc gì, chỉ là sự ghi nhận về một điều khác biệt so với ấn tượng ban đầu. Hắn khẽ lắc đầu, xua đi những suy nghĩ không đâu rồi lại tiếp tục rảo bước, bóng lưng cao lớn vững chãi nhanh chóng khuất sau khúc quanh của con đường.