Trăng Non Đêm Sơn Cước

Chương 5

Cách đó không xa, nơi bìa rừng bắt đầu trở nên rậm rạp, Trình Mặc đã chuẩn bị xong đồ nghề.

Hắn đeo cung tên sau lưng, con dao săn sắc bén giắt bên hông, một túi nhỏ đựng lương khô và ống nước bằng tre. Hắn không đi theo con đường mòn quen thuộc mà rẽ vào một lối đi nhỏ hơn, gần như bị che khuất bởi cây cỏ um tùm.

Bước chân hắn nhẹ nhàng, gần như không gây ra tiếng động trên nền lá mục. Đôi mắt sắc bén liên tục quét qua xung quanh, quan sát từng dấu vết trên mặt đất, từng cành cây gãy, lắng nghe mọi âm thanh dù là nhỏ nhất.

Hôm nay, hắn dự định đi sâu hơn về phía tây bắc, nơi nghe nói có một đàn nai mới xuất hiện. Rừng buổi sớm tĩnh lặng và huyền bí, nhưng với Trình Mặc, đó là lãnh địa quen thuộc, là nơi hắn thuộc về.

Khi mặt trời lên cao, nắng bắt đầu chiếu rọi khắp thôn làng. Ngoài đồng, các tráng đinh đang lom khom cấy lúa hoặc làm cỏ.

Bên bờ suối Mây Trắng, các bà, các cô tụ tập giặt giũ, tiếng cười nói, tiếng đập vải vang vọng cả một khúc sông. Lũ trẻ con túm tụm chơi đuổi bắt dưới gốc cây đa cổ thụ đầu làng.

Trong căn nhà nhỏ, Thanh Thủy đã thu hoạch xong rau ngoài vườn. Cậu mang một ít ra chợ thôn đổi lấy gạo và chút cá khô, phần còn lại để dành ăn.

Giờ đây, cậu đang ngồi bên khung cửa sổ, cần mẫn với công việc thêu thùa.

Ánh nắng chiếu lên đôi bàn tay trắng thon, làm nổi bật những đường kim mũi chỉ tinh tế đang dần hiện thành hình đóa cúc trắng trên nền vải xanh dương.

Cậu đang thêu chiếc khăn tay cho Lý thẩm. Thẩm đối xử với cậu rất tốt, luôn coi cậu như con cháu trong nhà.

Nghĩ đến nụ cười hiền hậu của thẩm khi nhận chiếc khăn, Thanh Thủy cũng bất giác mỉm cười, đường kim dường như cũng trở nên vui tươi hơn.

Buổi chiều dần buông. Nắng nhạt dần, gió từ trên núi thổi xuống mang theo hơi lạnh se se.

Thanh Thủy nhóm bếp nấu bữa cơm chiều. Mùi cơm gạo mới quyện với mùi rau luộc thanh đạm lan tỏa trong căn bếp nhỏ.

Cậu dọn cơm ra chiếc bàn gỗ duy nhất, một bát cơm trắng, một đĩa rau cải luộc xanh mướt, một bát canh cà chua nấu với mấy con cá khô. Bữa ăn đơn giản nhưng với cậu đã là đủ đầy.

Cậu ăn chậm rãi, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi hoàng hôn đang nhuộm đỏ cả một góc trời. Khung cảnh thật đẹp, nhưng sự tĩnh lặng và cô đơn trong căn nhà đôi khi khiến cậu cảm thấy bữa cơm có chút nhạt nhẽo.

Sâu trong rừng, sự im lặng đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng vυ't của mũi tên lao đi.

Trình Mặc đã tìm thấy con mồi.

Một con nai tơ đang mải mê gặm cỏ non bên bờ suối nhỏ. Mũi tên cắm phập vào cổ con vật, nó chỉ kịp kêu lên một tiếng yếu ớt rồi ngã gục xuống.

Trình Mặc không vội vàng tiến lại ngay. Hắn đứng yên một lúc, quan sát xung quanh, đảm bảo không có nguy hiểm nào rình rập.

Chỉ khi chắc chắn an toàn, hắn mới tiến lại, rút mũi tên ra, dùng dao nhanh chóng xử lý con mồi, lấy những phần quý giá nhất và buộc gọn gàng lên vai.

Công việc diễn ra nhanh chóng, hiệu quả và không có chút cảm xúc thừa thãi nào.