Hắn không chỉ khỏe mạnh, gan dạ mà còn cực kỳ thông minh, kiên nhẫn và am hiểu núi rừng.
Hắn biết cách lần theo những dấu vết nhỏ nhất, biết tập tính của từng loài thú, biết nơi nào có thảo dược quý, nơi nào tiềm ẩn nguy hiểm.
Hắn có thể đi sâu vào những khu rừng rậm mà chưa ai dám đặt chân tới, đối mặt với sói dữ, lợn lòi hung tợn mà vẫn bình yên trở về. Những con thú hắn mang về luôn là những con to khỏe nhất, bộ da lông đẹp nhất.
Dân làng kính trọng hắn vì tài năng đó. Họ cần thịt thú rừng của hắn để cải thiện bữa ăn, cần hắn giúp đỡ khi có thú dữ về phá phách nương rẫy. Nhưng sự kính trọng đó luôn đi kèm với một khoảng cách e dè.
Trình Mặc quá ít nói, quá lạnh lùng. Hắn chỉ trao đổi mua bán sòng phẳng, cần gì nói nấy, hiếm khi trò chuyện phiếm hay tham gia vào các hoạt động chung của làng.
Trừ những lúc cần thiết, hắn gần như sống tách biệt trong thế giới riêng của mình – căn nhà gỗ và núi rừng bao la.
Cuộc sống của hắn là một vòng tuần hoàn đơn giản và khắc nghiệt. Thức dậy khi trời còn chưa sáng rõ, chuẩn bị cung tên, dao dựa, túi lương khô và nước uống, rồi lặng lẽ tiến vào rừng sâu.
Hắn có thể đi cả ngày, thậm chí vài ngày liền, đối mặt với hiểm nguy, thời tiết khắc nghiệt, sự cô độc. Khi trở về, hắn lại lặng lẽ xử lý chiến lợi phẩm, chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo.
Không ai biết hắn nghĩ gì trong những lúc một mình đối mặt với thiên nhiên hoang dã, hay những đêm dài cô tịch trong căn nhà gỗ lạnh lẽo.
Hắn như một tảng đá vững chãi giữa núi rừng, trầm mặc lại mạnh mẽ.
Bánh xe thời gian chậm rãi lăn đều ở Lạc Diệp thôn, mang theo nhịp sống quen thuộc của một ngày mùa hạ.
Màn đêm từ từ vén lên, nhường chỗ cho ánh bình minh yếu ớt le lói phía chân trời.
Đỉnh Trường Sơn vẫn còn chìm trong sương mù dày đặc, nhưng phía đông, những vệt mây hồng đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện.
Không khí buổi sớm tinh khiết và mát lạnh, mang theo hương thơm của cỏ cây và đất ẩm sau một đêm dài.
Trong thôn, tiếng gà gáy đã vang lên rải rác, đánh thức những giấc ngủ cuối cùng.
Đâu đó có tiếng cửa gỗ kẽo kẹt mở, tiếng người ho khan, tiếng thùng múc nước va vào thành giếng loảng xoảng.
Tại căn nhà nhỏ ở rìa thôn, Thanh Thủy đã thức giấc từ lâu. Cậu mặc bộ y phục vải thô đơn giản màu xanh nhạt, búi tóc gọn gàng sau gáy, để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn và nốt chu sa đỏ thắm trên trán.
Sau khi rửa mặt bằng nước giếng mát lạnh, cậu bắt đầu công việc quen thuộc trong vườn. Cậu nhẹ nhàng nâng từng chiếc lá bầu, lá bí, kiểm tra xem có con sâu nào ẩn nấp hay không.
Luống cải ngọt đã đến kỳ thu hoạch, lá xanh non mơn mởn. Cậu dùng chiếc liềm nhỏ, cẩn thận cắt từng cây một, bó lại thành bó nhỏ.
Mấy quả cà chua đầu mùa đã bắt đầu ửng đỏ, cậu ngắm nghía chúng với ánh mắt vui mừng, hái vài quả chín mọng vào chiếc rổ tre.
Làm việc một mình giữa không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng cậu lại khẽ ngân nga một điệu hát quen thuộc, giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng hòa vào tiếng chim líu lo trên cành cây gần đó.