Siêu Thị Thông Vạn Giới, Tôi Kiếm Trăm Tỷ Thành Phú Bà

Chương 5

Vị tiểu tướng quân kia nói hôm nay sẽ quay lại mua đồ, cô phải tranh thủ đi nhập hàng, đến lúc đó lại có keng keng keng một đống bạc, đổi được thêm bao nhiêu là tiền!

Cô sắp phát tài rồi! Sắp lêи đỉиɦ cao cuộc đời rồi! Ha ha ha!

Liều một phen xe đạp biến thành xe máy, xe máy lên đời Mẹc! Lúc này không làm thì đợi đến bao giờ?

Ôn Dạng lập tức tạm biệt chú Kim, lái xe đi nhập hàng!

Gạo, bánh mì, bánh quy nén, thịt, rượu mạnh... Mua hết.

Lấy hóa đơn, đưa địa chỉ giao hàng xong, cô lại tạt qua hiệu thuốc mua ít thuốc bôi ngoài da, thuốc ho, cảm cúm, hạ sốt, mỗi thứ đều lấy một ít!

Nhập hàng xong xuôi, Ôn Dạng quay về mở cửa hàng, chờ đón khách.

Ôn Dạng đang sốt ruột gan xem trận chung kết đôi nam nữ bóng bàn Olympic.

Có người bước vào.

Cô vội ngẩng lên: "Chào mừng quý khách... Anh cosplay à?"

Cô chợt sững người một lát.

Người vừa đến mặc một bộ đồ cực kỳ thô ráp và bẩn thỉu, tóc tai dựng đứng, trông chẳng khác nào người cổ đại.

Người đàn ông hoảng hốt liếc nhìn Ôn Dạng, rồi nhanh như cắt lách vào trong, ào ào ôm một đống đồ không rõ là gì, định chạy biến ra ngoài.

Không phải cosplay, là ăn trộm!

Ôn Dạng lập tức cảnh giác cao độ, vội đưa tay chặn lại: "Đứng lại! Đồ ăn trộm!"

Cô ra sức không mạnh lắm, chẳng ngờ người kia lại bị cô đẩy ngã sõng soài ra đất.

Đồ ăn vặt rơi vãi tứ tung.

Người đàn ông run lẩy bẩy, sợ hãi lắp bắp: "Đừng đánh ta!"

Ôn Dạng nhíu mày: "Lấy đồ thì phải trả tiền."

Người đàn ông rưng rưng nước mắt: "Ta... ta không có tiền."

"Thì sao? Không có tiền là được ăn trộm à?" Ôn Dạng lạnh lùng đáp.

Người đàn ông thấy thế, vừa xấu hổ vừa luống cuống, run rẩy cởi giày, móc ra mấy đồng xu từ bên trong.

"Ta chỉ có ba văn tiền."

Ôn Dạng nhìn chằm chằm mấy đồng xu, khóe miệng giật giật.

"Để xuống đất đi."

Người đàn ông khóc lóc thảm thiết, trông cực kỳ đáng thương.

"Cô nương làm ơn, bên ngoài đang có nạn đói, chúng ta không có gì ăn cả, tình cờ thấy cửa hàng của cô nương nên mới nảy sinh ý xấu."

Ôn Dạng: "Anh lại là người ở đâu?"

Chẳng lẽ cùng chỗ với vị tướng quân hôm qua?

"Ở Tân Châu, cả Tân Châu đều đang đói kém."

"Anh có nghe nói về nước Đông Hạ không?"

"Không."

Ôn Dạng thở dài, vậy là hai người này không cùng một nơi.

Thế tại sao lại liên tiếp có người cổ đại chạy vào cửa hàng của cô mua đồ nhỉ? Chẳng lẽ có cơ quan bí mật gì ở đây?

"Ba văn tiền, anh nhặt đồ dưới đất lên đi."

Theo như thời xưa, một văn tiền đã mua được một cái bánh bao.