Siêu Thị Thông Vạn Giới, Tôi Kiếm Trăm Tỷ Thành Phú Bà

Chương 4

Tiệm này chuyên bán mấy món đồ kỳ quái, nhất là mấy thứ đào được từ những nơi âm u nào đó, rồi chế tác lại thành vòng tay, mặt dây chuyền các kiểu.

"Chú Kim ơi, chú xem giúp cháu chỗ bạc này là thật hay giả với!"

Xoạt.

Ôn Dạng đổ bạc vụn lên mặt bàn, hai mắt sáng rực nhìn chú Kim.

Chú Kim mặc một bộ đồ Tôn Trung Sơn, một tay cầm tẩu thuốc, liếc mắt nhìn cô.

"Nhóc con, cháu kiếm đâu ra bạc cổ thế này?"

"Chú đừng quan tâm, có phải đồ thật không ạ?" Ôn Dạng dĩ nhiên không nói thật, chuyện quan trọng còn chưa hỏi mà.

Chú Kim sờ thử, chất liệu và cảm giác y hệt loại ông từng cầm qua, sau đó lại xem xét kỹ những dấu vết trên bạc, đáy mắt lóe lên vẻ dò xét.

"Không phải đồ của triều đại nước ta, nhưng là đồ thật."

Ôn Dạng: "Vậy đổi ra tiền được không ạ?"

"Theo giá quy đổi của chỗ chú, một lạng sáu trăm tệ, cháu thấy sao?" Chú Kim rít một hơi thuốc, nhả ra hai vòng khói.

Ôn Dạng tức thì trợn tròn mắt, khác hẳn giá cô tra trên mạng, chỗ bạc này chắc cũng phải mấy chục lạng, lẽ nào tra nhầm giá rồi?

"Dạ được."

Trong lòng vừa nghi ngờ vừa mừng như điên, lẽ nào cô sắp phất to rồi sao?!

"Gửi số tài khoản ngân hàng cho chú, lát chú chuyển cho."

Chú Kim đặt bạc lên chiếc cân cổ, cân được đúng 1760 gram.

Ôn Dạng bẻ ngón tay tính nhẩm, quả này đúng là hời to!

Chú Kim lập tức chuyển tiền cho Ôn Dạng.

Con số lạnh lẽo hiện lên trên màn hình điện thoại, nhưng lại lấp lánh ánh vàng.

Hơn hai chục nghìn tệ đó!

Cô lập tức mừng rỡ như điên, bạc này đúng là kiếm ra tiền, chi tiêu trong nhà, nợ của bố, viện phí của mẹ, tất cả đều có cách giải quyết rồi!

Sau đó, cô lại móc miếng ngọc bội ra: "Chú, chú xem giúp miếng ngọc bội này thế nào ạ?"

Chú Kim liếc nhìn, lập tức đặt tẩu thuốc xuống, hai tay cẩn thận cầm lấy miếng ngọc bội, săm soi kỹ lưỡng.

Một lúc lâu sau, ông không kìm được mà tấm tắc khen: "Đây là ngọc phỉ thúy thượng hạng được điêu khắc tỉ mỉ! Sắc xanh lục đậm hiếm có nhất trong các loại phỉ thúy, chất ngọc mịn màng tinh khiết, bóng loáng, chú gọi đây là ngọc loại A."

"Ba nghìn một gram, cháu bán không?"

Chú Kim đột ngột nhìn sang Ôn Dạng, ánh mắt không giấu nổi vẻ kích động và sáng rực.

Ôn Dạng nhìn miếng ngọc bội, mắt long lanh như sao trời, đáng giá thế này cơ à!

Nghĩ đến vị khách kia sẽ còn quay lại, cô lập tức nhét miếng ngọc bội vào lòng, lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi: "Không bán, đồ này càng để lâu càng có giá!"