Siêu Thị Thông Vạn Giới, Tôi Kiếm Trăm Tỷ Thành Phú Bà

Chương 3

Mắt Ôn Dạng sáng rực lên, hai tay nâng niu miếng ngọc bội.

Oa! Nhìn chất ngọc này thích thế!

Miếng ngọc bội này trông cao cấp quá, hoa văn phía trên đẹp thật, hình rồng được chạm khắc sống động như thật!

Cô ho khẽ một tiếng, ra vẻ nghiêm mặt: "Hàng thật đấy chứ? Nếu là đồ giả thì lần sau quay lại tôi không bán cho nữa đâu đấy."

Cố Nguyên Hành gật đầu chắc nịch: "Quân nhân không bao giờ nói dối. Bà chủ cứ yên tâm."

"Ô kê, lần sau lại ghé nha!"

Ôn Dạng tiễn hắn ra tận cửa, chỉ thấy người kia vừa đi được vài mét, thân ảnh đã biến mất không một dấu vết.

Không để lại dù chỉ là một cọng tóc.

Ôn Dạng trợn tròn mắt: "!!!"

Ôi mẹ ơi!

Như đóng phim ấy, biến mất trong nháy mắt!

Cô sợ tới mức nhìn ngang ngó dọc, không thấy một bóng người!

Vậy ra, vị tiểu tướng quân này đúng là người cổ đại thật, không hề lừa cô.

Ôn Dạng sợ hết hồn hết vía liếc nhìn lên trời, chẳng lẽ có đường hầm không thời gian nào đó, vèo một cái là xuyên qua được?

Vẫn còn sợ đến tim đập chân run, cô quay vào trong, sờ sờ đống bạc vẫn còn nằm trên quầy, rồi cầm một nén lên cắn thử xem thật giả.

Cạch.

Á… Hu hu đau răng quá.

"Chẳng lẽ là bạc thật?"

Ôn Dạng quyết định sáng mai sẽ mang đến tiệm đồ cổ nhờ chủ tiệm xem giúp.

Trong khi đó, Cố Nguyên Hành đẩy xe hàng ra khỏi tiệm, ngoái đầu nhìn lại cửa tiệm được trang trí vô cùng kỳ lạ - vừa rồi chính vẻ ngoài này đã thu hút hắn.

Cảm giác nặng trịch của xe hàng trên tay vẫn còn đó, quả thật là đã mua được vật tư mang về doanh trại.

Gương mặt thô ráp, nứt nẻ của hắn thoáng nở một nụ cười, hắn đẩy xe đi về phía doanh trại.

"Tiểu tướng quân, mấy thứ này ngài lấy ở đâu ra vậy?" Người phụ trách hậu cần bếp núc mừng rỡ ra mặt, vội chạy tới đỡ giúp.

Ông tò mò nhìn những món đồ vừa lạ vừa đẹp mắt trong mấy cái túi.

"Ta mua ở cửa tiệm đằng kia." Cố Nguyên Hành giơ tay chỉ về phía vẫn còn lờ mờ thấy bóng dáng cửa tiệm.

Lão Vương phụ trách bếp núc nhìn theo hướng tay chỉ, nhưng chỉ thấy một khoảng đất trống hoác, làm gì có cửa tiệm nào như lời tiểu tướng quân nói đâu.

"Đâu có đâu, tiểu tướng quân."

Ánh mắt Cố Nguyên Hành thoáng vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không định giải thích thêm.

"Mấy thứ này ăn được đấy, nhưng ngươi cứ gọi quân y tới thử độc trước đã."

Vật tư quân lương, cẩn thận vẫn hơn.

"Vâng ạ."

~

Sáng sớm hôm sau, Ôn Dạng vừa ngủ dậy đã chạy ngay tới một tiệm đồ cổ lâu năm trong khu.