"Cảm ơn cô nương, cô nương đúng là người tốt!"
Người đàn ông cảm kích đến rơi nước mắt, định quỳ xuống cảm ơn thì bị Ôn Dạng vội vàng ngăn lại, cô còn hoảng hốt cúi người đáp lễ.
Trời ơi là trời!
Đừng có bày trò này với tôi chứ!
Người đàn ông ôm đồ chạy biến ra ngoài, Ôn Dạng đi theo, ló đầu ra nhìn.
Bên ngoài xe cộ vẫn qua lại tấp nập, nhưng bóng dáng người đàn ông ăn mặc như ăn mày ban nãy đã biến mất tăm.
Lòng cô lập tức nguội lạnh, tình cảnh này y hệt đêm qua.
Cô quay đầu nhìn lại cái siêu thị nhỏ của mình.
"Không lẽ chỗ của mình đã chiêu dụ tà ma gì rồi? Sao toàn người kỳ kỳ quái quái thế này!"
Ôn Dạng vừa phiền não vừa phấn khích.
Phiền não vì toàn gặp người kỳ lạ, phấn khích là vì có thể đổi được tiền!
*
Người đàn ông kia chạy ra ngoài, bất giác quay đầu nhìn lại cửa tiệm phía sau, thở phào nhẹ nhõm.
Đồ trong tay vẫn còn, cửa tiệm cũng vẫn ở đó.
Tuy không biết là thứ gì kỳ lạ, nhưng hắn biết chúng có thể cứu mạng cả nhà mình.
Vừa đi lảo đảo, vừa ôm chặt đồ trong lòng, hắn vừa nhìn ngang ngó dọc, vội vàng đi về phía một căn nhà nhỏ rách nát.
Bên trong vọng ra tiếng khóc ré của trẻ con và tiếng thở dài khe khẽ của người già.
Khói bếp củi lượn lờ bay lên, một người phụ nữ ăn mặc lam lũ, thấy người đàn ông về, đôi mắt liền nóng lên.
"Tìm được đồ ăn rồi sao?"
Người đàn ông đóng cửa lại trước, chạy vội vào trong, lấy một cái rá nhỏ, đổ hết đồ trong lòng vào đó.
"Ta tìm thấy một cửa hàng, đồ bên trong kỳ lạ lắm, nhưng bà chủ thì trắng trẻo mập mạp, chắc là ăn được, nên ta mua một ít."
Bà lão nghe vậy, lập tức hỏi: "Con tiêu bao nhiêu tiền thế? Bệnh của Tiểu Bảo còn phải tốn tiền đấy!"
Người đàn ông: "Ba văn tiền."
Người phụ nữ và bà lão đồng thời nhìn vào cái rá đầy ắp đồ ăn, ngần này mà chỉ tốn ba văn tiền ư?!
Trong thời buổi loạn lạc đói kém này, lại có thứ rẻ như vậy sao?
"Cửa hàng chàng nói ở đâu?"
"Cách đây trăm mét về phía trước."
"Để ta đi xem thử."
Người đàn ông không yên tâm để vợ đi một mình, bèn đi theo.
"Đâu?"
"Ở ngay kia kìa, nàng không thấy sao?" Người đàn ông giơ tay chỉ.
Người phụ nữ lắc đầu: "Chỉ là một ngọn đồi hoang, không một bóng người."
"Không có sao?"
Người đàn ông gãi đầu, hắn vẫn nhìn thấy cửa hàng đó, chỉ là nó không sáng đèn, tại sao vợ hắn lại không thấy?