Xuyên Vào Vai Phụ Chết Thảm, Ta Quyết Tâm Bám Lấy Phản Diện

Chương 6: Cái Gì? Ta Phải Vào Cung

Vi Vi ngồi bệt trên đường, hốc mắt đỏ au.

Bùi Tư Trạch, tên vương gia vô tình bạc nghĩa này!

Nàng liều mạng đuổi theo, chạy đến suýt hụt hơi, thế mà hắn không những không thương tiếc, lại còn đá nàng xuống kiệu như một túi rác!

Nhưng không sao. Chỉ cần còn sống, nàng còn bám. Bùi Tư Trạch? Hắn đừng mơ tưởng thoát khỏi tay nàng!

Ba ngày sau, nàng đã thật sự bám lên người hắn. Không phải theo nghĩa bóng... Mà theo nghĩa đen.

Chuyện là thế này.

Sau ba ngày bơ vơ ngoài đường, ăn bánh bao thừa của người ta, Vi Vi đã đạt đến giới hạn chịu đựng. Nàng không thể cứ lang thang mãi!

Mà nghĩ đi nghĩ lại, người duy nhất có thể giúp nàng... Chỉ có Bùi Tư Trạch.

Nhưng hắn là ai? Hắn là vương gia, không phải kẻ dễ tiếp cận. Muốn gặp hắn, chỉ có một con đường: VÀO CUNG!

Sáng sớm hôm ấy, cung đình tổ chức yến tiệc.

Văn võ bá quan, công chúa, hoàng thân quốc thích đều đến.

Bùi Tư Trạch, vị vương gia lạnh lùng, tất nhiên cũng có mặt.

Hắn vừa ngồi xuống, chưa kịp nâng chén rượu lên môi, đã nghe một tiếng hét thất thanh:

“BẮT KẺ NÀY LẠI!!”

Hắn nhíu mày... Xảy ra chuyện gì? Hắn vừa quay đầu, đã thấy một bóng dáng quen thuộc lao vυ't vào điện.

Một giây sau, người đó... Nhào thẳng lên người hắn.

BÙM!

Bùi Tư Trạch: “...”

Bách quan: “...”

Hoàng đế: “...”

Toàn bộ đại điện rơi vào im lặng chết chóc.

Hộ vệ đồng loạt rút kiếm.

Nhưng trước khi bọn họ kịp làm gì, Vi Vi đã ôm chặt lấy eo Bùi Tư Trạch, gào lên:

“VƯƠNG GIA!! CUỐI CÙNG CŨNG TÌM ĐƯỢC NGÀI!”

Mọi người: “?!!”

Hoàng đế thiếu chút nữa phun cả ngụm trà. Bách quan đồng loạt sững sờ.

Cái gì?

Một cô nương bẩn thỉu, ăn mặc tả tơi, lại lao vào đại điện trước mắt bá quan văn võ, ôm chặt vương gia, còn hét lên câu động trời như vậy? Tình huống gì thế này?!

Bùi Tư Trạch siết chặt nắm tay, gương mặt đen như đáy nồi.

“Buông ra.”

Vi Vi lắc đầu quầy quậy: “KHÔNG!! Nếu buông ra, ngài lại đá ta đi nữa! Lần này ta nhất quyết không rời xa ngài!!”

Hoàng đế: “...”

Bách quan: “...”

Cảm giác như đang xem một vở kịch hoang đường vậy.

Hoàng đế nhấp một ngụm trà, bình tĩnh hỏi: “Tư Trạch, đây là người của đệ?”

Bùi Tư Trạch: “KHÔNG.”

Vi Vi: “CÓ!!”

Hai câu này vang lên cùng một lúc. Hoàng đế nheo mắt nhìn hai người. Ánh mắt lướt qua Vi Vi, rồi lại nhìn sang Bùi Tư Trạch. Cuối cùng, hắn đặt chén trà xuống, nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Nếu nàng đã nói vậy... Hay là trẫm ban hôn cho hai người đi?”

Vi Vi: “Hả.”

Bùi Tư Trạch: “Không được.”