Xuyên Vào Vai Phụ Chết Thảm, Ta Quyết Tâm Bám Lấy Phản Diện

Chương 5: Đừng Hòng Cắt Đuôi Ta

Bùi Tư Trạch nghĩ rằng chỉ cần lên xe ngựa và rời đi, hắn có thể thoát khỏi nữ nhân "Phiền toái" này.

Hắn sai rồi... Rất sai.

Bởi vì khi hắn vừa ngồi xuống, vén màn xe ngựa lên để nhìn ra ngoài... Vi Vi đã bám theo. Không chỉ bám theo, nàng còn chạy theo với tốc độ khiến người ta phải suy ngẫm về luật vật lý.

Bùi Tư Trạch: “...”

Hắn nhìn xuống, thấy nàng hết chạy lại nhảy, hai tay vẫy loạn xạ, miệng không ngừng kêu: “Vương gia! Đợi ta với!”

Bọn hộ vệ nhìn nhau, không biết có nên cản nàng hay không. Một người trong số họ hỏi nhỏ: “Vương gia, có cần đuổi nàng ta đi không?”

Bùi Tư Trạch nheo mắt: “Không cần. Cho ngựa đi nhanh hơn một chút là được.”

Vi Vi sốc... Rất sốc.

Nàng đã tính toán rất kỹ: nếu chạy theo xe ngựa, bày ra bộ dáng đáng thương, sớm muộn gì Bùi Tư Trạch cũng sẽ động lòng. Nhưng hắn không những không động lòng, mà còn cho xe ngựa chạy nhanh hơn?

Xe ngựa càng lúc càng xa, Vi Vi gấp gáp, dùng hết sức bình sinh rướn người, gào lên: “Vương gia, ngài không thể vô tình như vậy!”

Màn xe hơi vén lên, gương mặt lạnh lùng của Bùi Tư Trạch lộ ra. Hắn nhìn nàng một giây, sau đó... Ra lệnh cho hộ vệ vung roi quất ngựa.

Vi Vi: “???”

Khoan? Hắn không chỉ vô tình, mà còn tàn nhẫn đến mức này sao?

Nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, nàng gấp đến mức sắp khóc. Không được! Nàng không thể để công sức bám theo hắn bị lãng phí! Nghĩ vậy, nàng cắn răng, vận dụng toàn bộ sức mạnh còn sót lại, phi thân... Nhảy thẳng lên xe ngựa.

Bên trong xe ngựa, Bùi Tư Trạch đang nhàn nhã uống trà thì bỗng nghe thấy một tiếng “RẦM!”

Rồi sau đó... Một bóng dáng đột ngột rớt thẳng xuống ngay trước mặt hắn.

Hắn: “...”

Vi Vi: “...”

Nàng ngước lên, cười ngượng ngùng: “Vương gia, trùng hợp ghê ha?”

Bùi Tư Trạch đặt chén trà xuống, thở ra một hơi lạnh lẽo:

“Lôi nàng ta xuống.”

Lời còn chưa dứt, hộ vệ từ bên ngoài đã đồng loạt xông vào, định kéo nàng ra ngoài.

Vi Vi kinh hãi, vội ôm chặt chân Bùi Tư Trạch: “KHÔNG! Ngài không thể vứt bỏ ta như vậy!”

Bùi Tư Trạch: “...”

Hộ vệ: “...”

Đây là... Tình huống gì vậy?

Vi Vi gào lên: “Vương gia! Ta không có nhà! Không có ai nương tựa! Không có bạc! Không có chỗ ngủ! Nếu ngài không thu nhận ta, ta sẽ chết đói ngoài đường mất!”

Hệ thống trong đầu nàng: [Diễn xuất xuất sắc! Hệ thống chấm 10 điểm cho màn ăn vạ này!]

Vi Vi thật ra không hề sợ chết đói, nhưng để bám lấy Bùi Tư Trạch, nàng bắt buộc phải diễn một màn “Đáng thương” khiến hắn mềm lòng.

Đáng tiếc, nàng đã đánh giá quá cao lòng trắc ẩn của hắn.

Bùi Tư Trạch nhìn nàng một lúc, sau đó chậm rãi nhấc chân lên...—Đá nàng xuống xe ngựa.

Vi Vi: “?!!”

Nàng lộn một vòng trên đường, may mắn là không bị thương, nhưng bụi bặm bay đầy mặt.

Bùi Tư Trạch phủi nhẹ vạt áo, bình tĩnh nói: “Ngươi không có nhà, không có bạc, không có chỗ ngủ... Tất cả đều không liên quan đến ta.”

Rồi hắn ra lệnh cho xe ngựa chạy tiếp, để lại Vi Vi ngồi bơ vơ trên đường, khuôn mặt méo mó vì tức giận.

[Hệ thống: Kí chủ của tôi thật đáng thương! Hy vọng người không hối hận vì quyết định thay đổi này.]

Vi Vi: "Ta sẽ không hối hận."

Nàng siết chặt tay, hạ quyết tâm. Bùi Tư Trạch! Ngươi không thoát được đâu!