Cả đại điện rơi vào im lặng chết chóc.
Hoàng đế vừa dứt lời, Vi Vi cảm giác có một luồng sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ người Bùi Tư Trạch. Nàng vội buông hắn ra, lùi lại hai bước.
“Bệ hạ... Chuyện này...”
Bùi Tư Trạch cắn răng, khuôn mặt đanh lại như vừa nuốt phải một con ruồi sống.
“Hoàng huynh, đệ không...”
Nhưng còn chưa nói hết câu, Vi Vi đã nhanh như chớp nhào tới, bịt miệng hắn: “BỆ HẠ! THẦN THϊếp NGUYỆN Ý!!”
Mọi người: “?!!”
Hoàng đế cười khẽ, ánh mắt đầy hứng thú: “Ồ? Vậy là ngươi đồng ý làm chính phi của Tư Trạch?”
Vi Vi chớp mắt... Chính phi? Khoan đã... Nàng chỉ tính bám lấy Bùi Tư Trạch, không ngờ lại đẩy nhanh tiến độ đến mức này? Nàng định mở miệng đổi ý. Nhưng vừa liếc sang khuôn mặt đen thui của Bùi Tư Trạch, nàng lập tức nuốt lại lời muốn nói.
Thôi thì... Cứ cắn răng đồng ý trước đã! Nghĩ vậy, Vi Vi hít sâu một hơi, nặn ra nụ cười tươi rói: “Đương nhiên rồi ạ!”
Bùi Tư Trạch: “...”
Hắn... Muốn gϊếŧ người. Hắn thật sự muốn bóp chết cái kẻ to gan này ngay tại chỗ. Nhưng trước mặt hoàng huynh, hắn không thể làm vậy. Mà đáng sợ nhất là — Hoàng huynh đang cực kỳ vui vẻ.
Ngay sau đó, một thánh chỉ ban hôn được ban xuống. Đại điện xôn xao. Mọi người đều chấn động.
Không ai ngờ rằng vị vương gia lạnh lùng như Bùi Tư Trạch, lại bị một cô gái lạ mặt ép thành thân ngay tại điện Kim Loan.
Cả đời chưa từng có ai động vào được vạt áo hắn, thế mà hôm nay... Lại bị một nữ nhân ôm chặt giữa triều đình? Tin này mà truyền ra ngoài, e rằng toàn bộ kinh thành đều sẽ chấn động.
Vi Vi vừa rời khỏi hoàng cung, chưa kịp thở phào, đã cảm thấy cả người chợt lạnh toát.
Nàng ngước lên. Gặp ngay một đôi mắt âm u tối sẫm.
Bùi Tư Trạch đứng chắn ngay trước mặt, khuôn mặt hắn như bao phủ một tầng sương đen. Hắn chậm rãi mở miệng, từng chữ như gió lạnh cắt da.
“Tô Cơ! Ngươi... Có biết mình vừa làm gì không?”
Vi Vi nuốt nước bọt, gượng cười: “Đương nhiên biết! Là chuyện tốt mà!"
Bùi Tư Trạch: “...”
Vi Vi: “...”
Không khí đột ngột rơi vào tĩnh lặng đáng sợ.
Một giây sau — BÙM!
Vi Vi bị hắn xách lên như con gà, nhấc bổng khỏi mặt đất!
“A a a! Vương gia! Ngài làm gì vậy?!”
Bùi Tư Trạch siết chặt hàm răng: “Ngươi dám ép bổn vương thành thân?”
Vi Vi cười hề hề: “Không không! Thật ra ta chỉ muốn có chỗ ăn chỗ ở thôi! Ai ngờ bệ hạ lại ban hôn chứ! Ta cũng... Vô tội lắm mà!”
Bùi Tư Trạch: “...”
Hắn thật sự muốn đập đầu kẻ này vào tường. Nhưng không thể. Vì cái thánh chỉ kia, đã ban xuống rồi. Dù có không muốn thế nào, hắn cũng không thể kháng chỉ.
Bùi Tư Trạch hít sâu, cố gắng kìm nén sát khí. Hắn nhìn chằm chằm Vi Vi, ánh mắt lạnh như băng tuyết.
“Muốn vào phủ vương gia của ta?”
Vi Vi chớp mắt: “Đúng đúng đúng!”
Bùi Tư Trạch cười nhạt: “Được thôi.”
Hắn cúi xuống, ghé sát tai nàng, chậm rãi nói:
“Vậy ta sẽ để ngươi... Sống không bằng chết.”
Vi Vi: “...”
Khoan! Tại sao tự dưng cảm thấy có gì đó không ổn lắm?