Đại Lão Huyền Học Dựa Vào Tiêu Tiền Kéo Dài Mạng Sống

Quyển 1 - Chương 11: Ve sầu ngậm ngọc, công đức vô lượng

Mặc dù cô không nói rõ ràng, nhưng Thẩm Hữu Tâm cũng đoán được ý của cô. Anh lập tức nhíu mày: "Cô muốn tôi giúp cô đưa thẻ cho Thôi Lân? Tiền của cô cậu ấy sẽ không lấy, tôi đưa cũng thế thôi. Đừng lãng phí thời gian."

So với việc đó, còn không bằng dùng số tiền này để cho mình sống vui vẻ một chút trong khoảng thời gian cuối cùng này. Anh nghĩ thầm.

"Tôi biết, cho nên số tiền này là tôi đưa cho anh." Tả Trấn Triều gật đầu: "Tôi muốn nhờ anh, lấy danh nghĩa của anh lần lượt chuyển hơn 40 ngàn tệ này cho bác sĩ Thôi."

Thẩm Hữu Tâm sửng sốt.

"Tôi không biết tiền lương của các anh là bao nhiêu. Nhưng dù sao thì hơn 40 nghìn cũng không phải là số tiền lẻ." Tả Trấn Triều chậm rãi nói: "Tình hình của tôi... anh cũng biết. Giữ lại số tiền này có ích lợi gì? Lại không thể mang theo xuống mồ. Bác sĩ Thôi là người tốt. Nếu không có anh ấy, thì một năm trước tôi đã chết rồi. Đây vốn dĩ là số tiền tôi nên trả lại. Nếu có thể giúp đỡ được anh ấy, thì xem như tôi đã mãn nguyện rồi."

"..." Thẩm Hữu Tâm há hốc miệng, không thể phát ra âm thanh. Cuối cùng anh chỉ nhẹ nhàng nói, "Cô như vậy, cậu ấy sẽ không vui."

"Vậy anh cứ chuyển từ từ thôi. Đợi đến khi anh ấy không nhớ rõ tôi rồi nói cho anh ấy biết sự thật là được." Tả Trấn Triều nói: "Đương nhiên, tôi càng hy vọng anh vĩnh viễn đừng nói ra nguồn gốc của số tiền này. Trong thẻ có 50 nghìn, số tiền còn lại làm phiền anh tùy ý xử lý, coi như là thù lao nhờ anh giúp đỡ."

Cô nói xong rồi trịnh trọng cúi người với Thẩm Hữu Tâm.

Tấm thẻ ngân hàng mỏng manh nằm trong tay Thẩm Hữu Tâm lại nặng tựa ngàn cân. Dù vậy, anh đã mất đi dũng khí trả lại chiếc thẻ này.

Anh biết, lúc này Thôi Lân đang gặp phải khó khăn không nhỏ. Đó không chỉ là vấn đề không có chỗ ở, mà là thật sự rất cần tiền.

Nếu Thẩm Hữu Tâm chưa ồn ào tách ra khỏi gia đình, thì chút phiền toái này căn bản chẳng đáng kể. Nhưng bây giờ ngay cả cuộc sống của mình anh cũng khó khăn lắm mới duy trì được, nên không cách nào giúp được.

Anh cũng biết, có lẽ đây là tâm nguyện khi còn sống cuối cùng của người trước mắt.

Cô gái trước mặt vẫn duy trì động tác cúi đầu. Anh cúi đầu, lướt qua mái tóc dài sẫm màu của cô. Giữa khe hở của đuôi tóc có vẻ thiếu dinh dưỡng mơ hồ lộ ra chiếc cổ yếu ớt.

Làn da ấy hiện ra màu trắng bệch gần như tro tàn, tựa như cành hoa khô héo nứt nẻ, một tay có thể bẻ gãy. Giống như sinh mệnh của cô đang dần biến mất trong im lặng.

Thẩm Hữu Tâm nghe thấy mình "Ừ" một tiếng. Đầu ngón tay khẽ run, cẩn thận cất chiếc thẻ kia vào trong túi áo.

"Tôi nhất định sẽ làm được." Anh nói.

*

Tả Trấn Triều mang tâm trạng khá tốt đi trở về trường. Dù đi một bước thở hổn hển ba lần, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tinh thần sảng khoái của cô.

[Không ngờ kỹ năng diễn xuất của ký chủ cũng không tệ.] Lan Dahm lại nói móc, [Còn cái gì mà "lấy danh nghĩa của anh", rồi "lại không thể cùng tôi xuống mồ". Thích làm việc tốt mà không muốn người khác biết như vậy à? Huống chi, tôi đã ở đây rồi, chẳng lẽ cô còn cảm thấy mình không còn bao lâu nữa?]

"Ha, vậy cũng chưa chắc. Cậu cũng đâu phải thứ tốt lành gì."

[... Cho nên, cô đã sớm dự liệu được Thôi Lân sẽ không nhận số tiền này. Ngay từ đầu là đã nhắm vào Thẩm Hữu Tâm?]

Còn ba hoa chích chòe hù dọa đối phương xoay vòng vòng, nhìn qua cảm động đến muốn khóc.

"Tính cách của bác sĩ Thôi thế nào thì tôi hiểu. Lúc anh ấy đồng ý trả tiền thuốc men cho tôi, là đã không muốn tôi trả lại. Nhìn vẻ mặt của anh ấy thì chắc bác sĩ Thẩm còn chưa nói cho anh ấy biết chuyện liên quan đến bệnh tình của tôi... Theo anh ấy thấy, sau này tôi khám bệnh dưỡng bệnh còn cần rất nhiều tiền, cho nên anh ấy càng không thể nhận."

Tả Trấn Triều trả lời: "Nhưng bác sĩ Thẩm thì khác. Trong mắt anh ấy tôi là một người sắp chết. Người chết thì lấy đâu ra chỗ để tiêu tiền chứ? Huống chi anh ấy đáng tin. Tôi cũng không lo lắng tiền không đến được tay bác sĩ Thôi."

[Tính toán không tệ.] Lan Dahm lạnh lùng nói: [Nhưng tôi khuyên cô đừng vui mừng quá sớm.]

Tả Trấn Triều đang vui vẻ bỗng dừng bước.

... Có ý gì?

[Vừa rồi nhìn thấy bảng điều khiển của Thôi Lân xuất hiện, hy vọng ký chủ còn chưa quên.]

"... Cậu nói là cái thứ giống như game nhập vai trên Trái Đất kia á hả? Sao lại giống với bảng thuộc tính trong game vậy?"