Đại Lão Huyền Học Dựa Vào Tiêu Tiền Kéo Dài Mạng Sống

Quyển 1 - Chương 10: Ve sầu ngậm ngọc, công đức vô lượng

Thôi Lân có chút nghi hoặc nhận lấy. Vừa thấy rõ đó là thẻ ngân hàng, anh lập tức nhét lại vào trong tay Tả Trấn Triều.

Anh lạnh lùng nói: "Tôi không thể nhận."

"Em đã tính rồi." Tả Trấn Triều nói: "Hai năm nay, bác sĩ Thôi vẫn luôn trả tiền thuốc men giúp em. Em đều nhớ hết. Tổng cộng là 43796,24 tệ."

"... Không phải tôi đã nói với em rồi sao, đó là chi phí của bệnh viện. Em không cần... "

"Anh không cần gạt em." Tả Trấn Triều lắc đầu: "Dù sao em cũng từng đi học."

Lúc trước cô nửa tin nửa ngờ với lời nói của Thôi Lân. Bởi vậy cô đặc biệt đi hỏi thăm người của quầy y tá. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, cô vẫn luôn băn khoăn phải trả tiền lại cho bác sĩ Thôi.

Nụ cười trên mặt Thôi Lân không thay đổi. Anh không hề lúng túng vì lời nói dối bị vạch trần: "Cho dù là vậy thì tôi không thiếu tiền. Tiểu Tả cứ giữ lấy là được rồi. Hiện tại chi phí sinh viên còn rất lớn đúng không?"

Thẩm Hữu Tâm nghe được câu "không thiếu tiền" kia thì lặng lẽ liếc Thôi Lân một cái.

Nếu anh nhớ không lầm, thì hai ngày trước tên này còn vì chủ nhà tăng tiền thuê nên không thuê được căn nhà vừa gần bệnh viện lại vừa rẻ. Thế là đã ngủ ở trên giường nhỏ trong phòng trực ban cả đêm nhỉ?

Nhìn kỹ, có thể phát hiện dưới mắt Thôi Lân có quầng thâm nhàn nhạt. Dường như đã lâu anh không có nghỉ ngơi tốt.

Hơn 40 ngàn tệ. Nếu như nhận, thì hẳn là đủ cho Thôi Lân vượt qua đoạn thời gian này, lại đi tìm một căn phòng thuê mới.

Tả Trấn Triều lại bị hù đến sửng sốt: "Thật sao?"

Thẩm Hữu Tâm thở dài trong lòng. Một người dám nói một người dám tin.

"Đương nhiên, dù sao tôi cũng có công việc chính thức." Thôi Lân vươn tay, đẩy tấm thẻ trên tay của Tả Trấn Triều về, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của cô, "Tiểu Tả, bây giờ quan trọng nhất là em phải dưỡng tốt thân thể. So với lo lắng cho tôi, vẫn là đi mua mấy bộ quần áo giữ ấm, ăn cơm thật ngon càng quan trọng hơn. Đợi đến khi bệnh của em khỏi thì kiếm tiền trả tôi cũng không muộn."

Anh không hỏi Tả Trấn Triều số tiền này là từ đâu mà có.

Tả Trấn Triều dừng một chút, có vẻ như là từ bỏ không kiên trì nữa: "Em biết rồi."

Thân thể vốn đang căng thẳng của Thôi Lân lập tức thả lỏng. Anh lướt qua đề tài này, bắt đầu quan tâm tình hình gần đây của Tả Trấn Triều từ góc độ một bác sĩ. Họ không nói chuyện phiếm quá lâu. Chỉ vài phút sau, tiếng chuông điện thoại di động của bác sĩ Thôi lại không đúng lúc vang lên.

"Xin lỗi... Alo? Tôi là Thôi Lân... Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay bây giờ." Thôi Lân cúp điện thoại, hơi xin lỗi nói: "Vẫn là ca phẫu thuật sáng nay. Bây giờ tôi phải chạy tới đó. Hữu Tâm, có thể làm phiền cậu trông nom Tiểu Tả giúp tôi được không?"

Thẩm Hữu Tâm gật gật đầu, thu lại cảm xúc không rõ đáy mắt: "Ừ."

Bên cạnh thang máy.

"Đưa đến nơi này là được rồi." Tả Trấn Triều dừng bước, trong lòng nói với Thẩm Hữu Tâm bên cạnh mình.

Ánh đèn trong hành lang vô cùng ảm đạm. Cho dù là chiếu vào người bác sĩ Thẩm, thì trên khuôn mặt anh cũng lộ ra tâm sự nặng nề, phá lệ tối tăm.

Anh ngước mắt nhìn về phía Tả Trấn Triều, giọng nói có chút trầm thấp: "Mấy ngày nay cô... vẫn đừng quá mệt nhọc."

Mặc dù đã không còn thừa bao nhiêu thời gian.

Tiếp tục trị liệu đã không còn ý nghĩa gì nữa. Không bằng để cho cô bù đắp tiếc nuối trong những ngày có hạn này. Nhưng Thẩm Hữu Tâm vẫn hy vọng cô có thể chú ý nhiều hơn đến thân thể của mình.

Thẳng thắn mà nói, sáng nay sau khi tiễn Tả Trấn Triều thất thần đi, anh không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy cô. Huống chi cô gái này còn thay đổi vẻ mặt u sầu, một bộ dáng không có việc gì chạy tới trả tiền cho Thôi Lân.

Vừa nghĩ tới có thể là cô đang cố gắng gượng cười, cố gắng thuyết phục mình quên đi tất cả những điều này thì anh càng cảm thấy mình học nghệ không tinh, không cứu được cô, cũng không xứng đáng với một tiếng "Bác sĩ" của cô.

Thẩm Hữu Tâm có chút hối hận. Vừa rồi anh không nên nói thế. Vậy chẳng khác nào là nhắc tới chuyện thương tâm của cô.

Tả Trấn Triều không biết trong lòng Thẩm Hữu Tâm đang suy nghĩ lung tung cái gì, cô cũng không có phản ứng gì lớn.

Cô lại lần nữa lấy tấm thẻ kia ra, đưa tới trước mặt Thẩm Hữu Tâm.

"Bác sĩ Thẩm, tôi muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện."