"Tôi đây." Thôi Lân lập tức đáp, nụ cười cũng chân thành hơn vài phần, "Tôi ra ngay."
Anh không chút do dự bỏ lại Thẩm Hữu Tâm đang nói dở, định nhấc chân rời đi thì lại thấy người bạn học cũ luôn bình tĩnh kiên nhẫn, núi Thái sơn sụp đổ trước mặt vẫn không biến sắc kia đứng dậy: "Tôi cũng đi."
Thôi Lân: "Người ta đến tìm tôi, cậu đi làm gì?"
Anh nhìn kỹ Thẩm Hữu Tâm từ đầu đến chân, cuối cùng dừng ở trên khuôn mặt lạnh như băng của đối phương, có chút xoi mói: "Nói không chừng chính là bởi vì sáng nay cậu dọa Tiểu Tả sợ, nên cô ấy mới đến cáo trạng với tôi đấy. Cả ngày bày ra bộ dạng này, cũng không sợ ảnh hưởng đến bệnh nhân."
Thẩm Hữu Tâm mặc kệ anh: "Buổi sáng có mấy lời còn chưa nói rõ."
Thôi Lân liếc mắt nhìn anh, không nói thêm gì. Hai người đi ra khỏi phòng ban, từ xa đã nhìn thấy một bóng dáng vô cùng nhợt nhạt đứng ở phía bàn y tá.
Chạng vạng tối. Trong bàn y tá chỉ có một y tá trực ban đang bận rộn làm việc, hoàn toàn không chú ý động tĩnh bên này của họ.
Bóng người kia cứ như vậy lẻ loi đứng ở bên tường. Trong thời tiết rét lạnh như vậy mà chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh. Trong tay cầm túi vải bạt dùng mãi cũng không thấy đổi. Nếu không phải ngẫu nhiên còn có thể ho khan vài tiếng, thì thật giống như một bức tranh sắp phai màu.
Thẩm Hữu Tâm nghe thấy rõ ràng Thôi Lân nói nhỏ câu gì đó, liền bước nhanh tới bên cạnh Tả Trấn Triều.
Mà Tả Trấn Triều lúc này đang cùng Lan Dahm tranh luận sôi nổi trong đầu.
[Không phải chứ, không phải chứ.] Lan Dahm mỉa mai, [Ai lại có tiền rồi không lo đi ăn một bữa thật ngon, mua chút quần áo tử tế, mà lại cầm đi tặng người ta trước chứ?]
"Ồ? Cho nên ý của cậu là, tôi nên nợ tiền thuốc men của bác sĩ Thôi, sau đó không chút áp lực tâm lý chạy đi ăn uống chơi bời, đúng không?" Tả Trấn Triều cũng không nể mặt nó: "Ngài thật đúng là không phải tên cặn bã tầm thường."
[Ha? Xin chú ý cách dùng từ của cô. Tôi chỉ là dùng tất cả để ưu tiên trải nghiệm của ký chủ.]
"Cách nâng cao trải nghiệm của tôi nhất là bây giờ cậu lập tức báo hỏng..."
Cuộc đối thoại trong đầu vừa tiến hành được một nửa, cô đột nhiên nghe thấy trong đầu truyền đến một tiếng "Tích".
[Kiểm tra đo lường được đối tượng chú ý cấp 1.
Tên: Thôi Lân.
Tuổi: 26.
Thân phận: Bác sĩ.
Chiều cao: 184cm.
Cấp bậc: Cấp 9 (Bậc 1), mỗi 10 cấp là một bậc.
Lực lượng: 6/10.
Tốc độ: 7/10.
Thể chất: 9/10.
Trí lực: 10/10.
Sức hút: 10/10.
Điểm cộng: 2.
Tổng hợp điểm: 10.4 ]
[Tổng hợp điểm trên 9, cấp độ phán đoán chú ý: 1 】
Tả Trấn Triều: "...? Đây là cái gì nữa?"
Sao còn có danh sách thuộc tính? Cô đang chơi cái gì mà game nhập vai trên Trái Đất sao?
Còn có đẳng cấp chú ý này là thứ gì?
Lan Dahm không chút hoang mang: [Lát nữa tôi sẽ giải thích. Bác sĩ kia tới rồi.]
Ngước mắt lên liền thấy một thanh niên dáng người cao gầy thanh tú bước nhanh về phía mình. Anh có vẻ ngoài ôn hòa ngay thẳng. Lúc này đáy mắt mang theo một chút nét cười, lộ ra vẻ thân thiện.
"Tiểu Tả. Sao giữa trưa em lại tới đây?" Thôi Lân đứng bên cạnh cô, cúi đầu liếc nhìn áo khoác gió của cô: "Ăn mặc hơi ít, em không thể hứng gió, quên rồi sao?"
Tả Trấn Triều nào có quên. Mùa đông ở thành phố S tới quá nhanh. Cô chưa kịp mua quần áo mùa đông thì nhiệt độ không khí đã giảm xuống.
Cô cười hai tiếng tỏ vẻ mình đã biết, đột nhiên phát giác phía sau Thôi Lân còn có một bóng người đi theo không chút hoang mang. Chính là bác sĩ Thẩm sáng nay nói cho cô biết mình không còn sống được bao lâu nữa.
[Kiểm tra đo lường được đối tượng chú ý cấp 1.
Họ tên: Thẩm Hữu Tâm.
Tuổi: 26.
Thân phận: Bác sĩ, con trai độc nhất nhà họ Thẩm thành phố S.
Chiều cao: 185.
Cấp bậc: Cấp 8 (Bậc 1), mỗi 10 cấp là một bậc.
Lực lượng: 7/10.
Tốc độ: 8/10.
Thể chất: 6/10.
Trí lực: 10/10.
Sức hút: 8/10.
Điểm cộng: 2
Tổng hợp điểm: 9.8.]
Còn có cao thủ?
Khóe miệng của Tả Trấn Triều giật giật. Cô khống chế biểu cảm của mình, chào hỏi từng người bọn họ. Cô cũng không nói thêm gì khác mà lấy từ trong túi vải bạt ra một tấm thẻ, hai tay đưa cho Thôi Lân.
"Đây là...?"