Đại Lão Huyền Học Dựa Vào Tiêu Tiền Kéo Dài Mạng Sống

Quyển 1 - Chương 8: Giây phút vận mệnh thay đổi

Anh nhìn chằm chằm vào bệnh án điện tử mở trên màn hình máy tính, môi mỏng mím lại có chút trắng bệch.

Trên cùng bệnh án là tên của bệnh nhân...

"Tả Trấn Triều".

Anh cứ lặng lẽ xem như vậy, ghi nhớ từng dòng, từng chữ cái trên đó. Đảm bảo không bỏ sót bất cứ điều gì.

Chỉ cần còn một tia hy vọng có thể chữa trị...

"Cốc cốc"

Cửa phòng khoa lại bị gõ. Bác sĩ Thẩm hơi nhíu mày quay đầu lại.

Đứng ở cửa không phải là nhóm bác sĩ vừa rồi, mà là một thanh niên cũng mặc áo blouse trắng, vai rộng chân dài đang khẽ mỉm cười.

So với khuôn mặt tuấn tú đến sắc sảo của bác sĩ Thẩm, thì mặt mày thanh niên này càng thêm ôn hòa. Đuôi mắt hơi cụp xuống, bên mũi có nốt ruồi nhỏ màu son. Trời sinh một đôi môi tươi tắn, dáng vẻ khéo léo hiền lành.

Anh đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng gương mặt lại khá trẻ con. Hơn nữa đuôi tóc hơi dài, ở phía sau còn tùy ý búi một búi tóc nhỏ, cả người trông có chút nhỏ tuổi. Trên bảng tên đeo trước ngực ghi tên: "Thôi Lân".

"Thẩm Hữu Tâm, cậu làm gì vậy? Cơm cũng không ăn, tu tiên à?" Thôi Lân thấy bác sĩ Thẩm nhìn qua, cũng không khách sáo với anh mà bước thẳng vào.

Chưa đợi Thôi Lân đến gần, bác sĩ Thẩm đã nhanh tay tắt giao diện máy tính. Trên mặt không chút gợn sóng.

Thôi Lân: "?"

Thôi Lân: "Cậu ít nhất cũng nên che giấu một chút chứ? Rốt cuộc là đang xem gì vậy?"

Thẩm Hữu Tâm mặt không đổi sắc: "Không có gì."

Thôi Lân và Thẩm Hữu Tâm là bạn học đại học nhiều năm. Biết rõ người này tính tình thế nào, Thôi Lân cũng không truy cứu đến cùng. Anh chuyển chủ đề: "Sáng nay Tiểu Tả đến rồi hả? Tình trạng sức khỏe của cô ấy thế nào?"

Nghe được cách gọi thân mật đó, lông mày Thẩm Hữu Tâm khẽ giật. Bệnh án vừa mới xem lại hiện lên trong đầu. Như có một luồng khí ngột ngạt uất ức đè nén trong ngực không tan đi được, khiến anh khó thở.

Đây không phải lần đầu tiên anh xem bệnh án của Tả Trấn Triều.

Mặc dù Thôi Lân mới là bác sĩ chính của cô. Nhưng cơ thể cô gái này yếu ớt, lại mắc bệnh lạ, nên tiếng tăm cũng rất lừng lẫy trong cả khoa bọn họ. Thẩm Hữu Tâm quan tâm đến bệnh nhân, cũng thường xuyên để ý đến tình hình gần đây của cô.

Hôm nay là ngày Tả Trấn Triều tái khám định kỳ. Nhưng Thôi Lân có ca phẫu thuật đột xuất, bất đắc dĩ giao cô cho Thẩm Hữu Tâm.

Theo những lần khám trước, tình trạng của cô khá ổn định, không có dấu hiệu chuyển biến xấu đột ngột. Ai ngờ được, chỉ vài ngày ngắn ngủi đã khiến bệnh tình của cô thay đổi nhanh chóng. Kết quả kiểm tra hôm nay gần như là án tử dành cho Tả Trấn Triều.

Thẩm Hữu Tâm mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại không thể phát ra tiếng.

"..." Vẻ mặt Thẩm Hữu Tâm khác thường khiến nụ cười trên mặt Thôi Lân dần biến mất. Anh hơi nhíu mày, "Tình hình không khả quan hả?"

Thẩm Hữu Tâm rất muốn nói cho anh sự thật, nhưng cuối cùng vẫn không thể tùy tiện nói ra.

Dù cùng được gọi là "thiên tài", nhưng Thẩm Hữu Tâm và Thôi Lân lại hoàn toàn khác biệt.

Người trước với ai cũng lạnh lùng như người ta thiếu nợ anh một trăm triệu, chỉ khi đối diện với bệnh nhân mới có thể lộ ra chút nhẹ nhàng; người sau thì ngược lại, luôn ôn hòa, dịu dàng, tình cảm dành cho bệnh nhân luôn vượt xa mức bình thường.

Tả Trấn Triều là bệnh nhân Thôi Lân gặp được ngay sau khi anh tốt nghiệp mới vào nghề không lâu. Cô gái nhỏ có hoàn cảnh đáng thương, ngay cả tiền thuốc cũng không có. Không ít lần đều là Thôi Lân ứng trước.

Tuy sau này Tả Trấn Triều kiếm được tiền, muốn trả hết nợ, nhưng Thôi lân nhìn bộ dáng đáng thương của cô thì mủi lòng. Anh vừa dỗ vừa lừa nói là chút tiền này bệnh viện sẽ chi trả, rồi anh không rên một tiếng thanh toán hết.

Thẩm Hữu Tâm biết Tả Trấn Triều đối với Thôi Lân không chỉ là bệnh nhân bình thường. Anh không muốn đối phương quá đau buồn. Nhưng dù sao anh cũng là bác sĩ.

Tin tức không may đó cứ quanh quẩn trong đầu, anh nhắm mắt lại: "Hôm nay tôi xem báo cáo CT của cô ấy..."

Lời còn chưa dứt, cửa phòng đột nhiên bị gõ "cốc cốc". Một y tá thò đầu vào cửa: "Bác sĩ Thôi có ở đây không ạ? Cô Tả lại đến tìm anh, đang chờ ở bàn y tá."