La Dật cười toe toét, cúi người đánh nhưng trượt.
Lượt chơi quay về đội của Thẩm Khả.
Thanh niên thấp bé vội sửa lại quần áo cho Thẩm Khả:
“Cậu lên đánh tiếp à? Có chắc không đó? Hay để người khác đánh thay?”
Dù La Ý vừa rồi đánh trượt, nhưng nếu La Ý lại giành được lượt chơi và đánh trúng bi số 4 thì hôm nay coi như Thẩm Khả xong đời.
Tất nhiên, nếu đội Thẩm Khả không thể đánh sạch bi của đối phương trong một lượt, thì La Ý chắc chắn sẽ còn cơ hội quay lại bàn. Nhưng càng kéo dài thì càng có cơ hội khiến La Ý xuống phong độ, đó cũng là điều tốt.
Thẩm Khả tức đến ù cả đầu, siết chặt gậy bida, chỉ muốn phang thẳng một cú vào mặt La Ý.
Người thanh niên thấp bé nói đúng, hôm nay cảm giác của anh thật sự không ổn.
Thẩm Khả suy nghĩ một hồi, rồi quay đầu nhìn về phía Lục Tửu: “…Tửu ca, hay là anh lên đánh đi?”
Câu nói vừa dứt, tất cả mọi người đều sững sờ.
Để Lục Tửu chơi á?
Haha, đúng là họ kéo Lục Tửu đến đây để cùng chơi, nhưng mà bắt hắn đánh bida?
Ha, đúng là Lục Tửu bị kéo đến đây chơi trò này, nhưng để Lục Tửu đánh bóng thật sao?
Thẩm Khả chắc điên rồi.
Thanh niên thấp bé vội vàng kéo tay Thẩm Khả lại:
“Cậu bị sao thế hả? Để Lục Tửu đánh còn không bằng để tôi đánh!”
Thẩm Khả tránh khỏi tay đối phương, vẫn cứng đầu nhìn về phía Lục Tửu: “Tửu ca?”
Anh thật lòng cảm thấy Lục Tửu hôm nay không còn giống như trước nữa. Có gì đó khiến anh nhớ lại cảm giác ba năm trước. Đó là một Tửu ca bản lĩnh, lạnh lùng và sắc bén. Tuy Tửu ca năm đó tuy không chơi bida nhiều, nhưng kỹ thuật đánh thì cực kỳ giỏi.
Ngay lập tức, Lục Tửu lập tức trở thành tâm điểm của tất cả mọi người.
Cậu vẫn đang ngậm ống hút, uống vài ngụm nữa cho cạn ly soda trái cây. Đồng thời lắc nhẹ ly để chắc rằng chỉ còn lại đá, rồi mới đặt ly xuống.
La Ý bật cười, hất cằm trêu chọc:
“Nếu thật sự không tìm được người chơi, bọn tôi sẵn sàng cho cậu mượn anh Đinh một lượt. Dù sao anh Đinh cũng thích Lục Tửu mà, chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp, đúng không?”
Đinh Gia Nghiệp nãy giờ khoanh tay đứng xem bên cạnh, nghe vậy thì cố tình phì cười:
“Ừ nhỉ, nếu Tửu Tửu nhờ anh, anh cũng miễn cưỡng giúp một tay.”
Thẩm Khả lập tức cầm một ly cocktail trên quầy bar.
Lục Tửu ngẩng đầu lên: “???”
Cậu lập tức chặn tay Thẩm Khả lại, cau mày: “Cậu muốn làm gì?”
Thẩm Khả mặt lạnh như tiền: “Em muốn ném cái này vào mặt tụi nó!!”
“Không được.”
“???”
“Cái ly đó là của tôi, còn chưa uống được ngụm nào mà đòi lấy để ném à?” Lục Tửu dở khóc dở cười, giành lại ly rượu từ tay Thẩm Khả.
Thẩm Khả mặt mày ngơ ngác nhìn Lục Tửu, tuy anh cảm thấy Tửu ca hôm nay trông có phần giống Tửu ca ba năm trước, nhưng… sao lại điềm tĩnh quá vậy!
Thế nhưng, ngay sau khi Kỳ Kỳ sửa lại dây bàn. Lục Tửu bất ngờ đứng dậy, bước đến bên bàn bida, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống mép bàn.
Hai mắt của Thẩm Khả lập tức sáng rực!
La Ý im lặng quan sát hai người kia, sắc mặt không đổi.
La Ý vốn chẳng ưa gì Lục Khúc Ninh, nhưng người anh ta ghét nhất vẫn là Lục Tửu.
Lục Khúc Ninh đạo đức giả, luôn tỏ ra hiền lành khiến người ta nhìn vào là ngứa mắt. Nhưng Lục Tửu thì khác, anh vẫn luôn nhớ rõ cái khí thế ngạo nghễ của Lục Tửu. Ba năm trước, dù ở bất kỳ đâu cũng là tâm điểm ánh nhìn, làm gì cũng hơn anh một bậc.
Rõ ràng chỉ là con nhà giàu mới nổi, vậy mà cha mẹ của anh suốt ngày lải nhải: “Nhìn con người ta kìa, xem Lục Tửu mà học hỏi.”
La Ý ghét Lục Tửu đến nghiến răng.
Ba năm nay Lục Tửu hóa điên, anh mới cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng dạo gần đây, anh cảm nhận được một điều gì đó bất thường. Dù trong lòng sung sướиɠ khi người khác sa cơ yếu thế, nhưng anh vẫn âm thầm theo dõi từng hành động nhỏ nhất của Lục Tửu.
Mỗi lần Lục Tửu có vẻ tỉnh táo hơn, anh đều căng thẳng cảnh giác. Nhưng suy cho cùng, lần nào cũng là do anh tự nghĩ quá nhiều. Lục Tửu vẫn là một kẻ điên, tỉnh táo chẳng qua chỉ là giả vờ.
Lục Tửu rất dễ bị chọc giận, mỗi lần nổi điên là không còn lý trí.
La Ý liếc mắt một cái, khóe môi khẽ nhếch, giọng điệu thong thả:
“Lục Tửu à, thật ra cậu không cần phải làm bài xích với anh Đinh như vậy. Có thêm một mối quan hệ, chẳng phải là thêm một con đường à? Cha cậu chưa từng dạy cậu điều đó sao? Nhìn em trai cậu xem, người ta biết điều hơn cậu nhiều.”
Câu này, rõ ràng mỉa mai cả hai người Lục Tửu và Lục Khúc Ninh.
Ở phía xa, sắc mặt của Lục Khúc Ninh lập tức tối sầm.