La Ý rõ ràng có kinh nghiệm đánh bida hơn hẳn, cú mở màn không chỉ suôn sẻ mà còn đánh trúng được một bi vào lỗ số 6.
Ngay lập tức, bên đội của La Ý hò reo ầm ĩ.
La Ý thỏa mãn vuốt cây gậy bida, vẻ mặt đắc ý.
Bi số 6 là của thanh niên thấp bé bên đội Thẩm Khả. Anh ta rụt rè bước đến hộp rút thăm, rút ra một mảnh giấy rồi đọc lên: “Cởi hết đồ, chỉ được mặc mỗi qυầи ɭóŧ, giữ nguyên đến khi kết thúc trò chơi.”
Mặt anh ta đỏ rực, trong khi xung quanh đã cười ồ lên đầy phấn khích.
“Cởi! Cởi! Cởi! Cởi!”
Anh ta cắn răng kéo quần xuống, lộ ra chiếc qυầи ɭóŧ màu hồng nhạt chấm bi.
“Trời ạ, mày mặc đồ sến vậy?”
“Còn là quần tam giác nữa chứ? Hơi thất vọng đấy!”
Anh ta bực mình đáp lại: “Bộ mày còn muốn thấy tao mặc quần có in chữ Đinh (丁) à? Đồ biếи ŧɦái!”
“Ha ha ha ha ha!”
Trò chơi không có giới hạn, càng lúc càng khiến người ta phấn khích. Nhiệt độ trong quán bar dường như cũng vì thế mà tăng vọt.
Ở khu ghế sofa phía xa, Diệp Lẫm cau mày nhìn về phía một bóng người giữa đám đông.
Người đó đang lặng lẽ ngồi ở quầy bar, không hề nao núng. Rõ ràng đang ở trong cuộc chơi, nhưng lại như chẳng thuộc về thế giới này.
Trong mắt người đó ánh lên ý cười nhàn nhạt, pha chút giễu cợt, như thể mọi thứ đều không liên quan đến mình. Người đó chỉ đứng ngoài quan sát, dẫu cho sóng nhiệt hỗn loạn có tràn tới cũng chẳng mảy may sợ bị cuốn vào.
Diệp Lẫm nhìn chằm chằm bóng dáng ấy, bàn tay trong bóng tối bỗng siết lại.
La Ý tiếp tục chơi, lần này đánh trúng bi số 1, thuộc đội của Thẩm Khả. Người giữ số đó là một thanh niên khác, bước lên rút thăm.
Anh ta vừa nhìn thấy nội dung trên mảnh giấy đã rêи ɾỉ một tiếng: “Tháo dây thắt lưng bằng miệng.”
Một tiếng thét chói tai vang lên!
Dù ở đây cũng có mấy cô gái buộc dây thắt lưng, nhưng nếu phải dùng miệng đi tháo dây thắt lưng của một cô gái thì chẳng khác nào hành vi quấy rối. Anh ta đỏ bừng mặt, cố tìm một người quen trong nhóm. Dưới áp lực cực lớn từ mọi người, anh ta quỳ gối giữa hai chân đối phương, cúi đầu...
Ngoài sân thượng.
Diệp Tần thấp giọng bật ra một câu, mắng nhẹ: “Mấy đứa này chơi cũng quá trớn rồi đấy.”
Bách Quân ngậm điếu thuốc, cười khẽ: “Trước kia cậu còn điên hơn chứ chẳng kém gì đâu.”
Diệp Tần chỉ cười không đáp.
Ánh ta phủi phủi tro bụi trên người: “Ồn ào quá rồi đấy, có muốn đổi chỗ khác để nói chuyện không?”
“Lão Diệp, tôi đến đây là để nghỉ ngơi đấy, đừng làm quá.” Giọng nói của người nam nhân trầm ấm từ tốn, nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở một góc trong căn phòng.
Diệp Tần nhướng mày.
May mà cú đánh tiếp theo của La Ý bị hụt....
Thẩm Khả thở phào một hơi. Nếu không, anh thật sự sợ rằng mình còn chưa kịp lên sân thì đồng đội đã bị La Ý quét sạch rồi.
Thẩm Khả đi một vòng qua nửa bàn bida đầy oai phong, xác định góc độ, nhắm chuẩn rồi đánh. Quả thật trúng bi số 12, khiến đội của La Ý phải chịu phạt.
Nhưng vận may không kéo dài, cú tiếp theo của Thẩm Khả đánh bị lệch, đành nhường lượt cho La Ý.
La Ý dẫu sao cũng không phải tay chơi chuyên nghiệp, cú tiếp theo cũng trượt. Lượt chơi lại nhường cho Thẩm Khả.
Thẩm Khả vẫn không đánh trúng. Đến lượt La Ý, lần này đánh trúng bi số 5. Chính là một trong các bi của đội Thẩm Khả.
Thẩm Khả bĩu môi bước lên rút thăm hình phạt. Vừa nhìn thấy nội dung, mặt Thẩm Khả lập tức biến sắc—
“Diễn cảnh quay tay ngay tại chỗ.”
Thẩm Khả tức giận đập mạnh mảnh giấy lên bàn bida: “La Ý, các cậu điên rồi đấy à? Cái loại hình phạt này mà cũng viết vào được hả?”
Mấy trò kiểu này dễ bị đẩy đi quá giới hạn. Vì vui nên có người viết vài hình phạt hơi quá trớn, như cởi đồ hay hôn môi thì còn chấp nhận được, chứ cái này…
M* nó chứ, khác gì diễn phim người lớn trước mặt mọi người?
La Ý nhìn nội dung hình phạt cũng khẽ rùng mình. Chắc chắn là người trong đội mình viết, nhưng không là rõ ai, có lẽ là do uống rượu quá nhiều.
Nhưng vì không phải mình là người rút phải hình phạt, La Ý thản nhiên chọc tức: “Chơi trò này rồi mà còn ngại à?”
“Đúng đấy, có ai bắt cậu thật sự phải làm đâu, giả bộ thôi cũng được mà.” Có người phụ họa.
Thẩm Khả tức đến mặt đỏ bừng, định xông lên thì bị người bên cạnh giữ lại.
La Ý cười mỉa: “Chơi mà còn đòi đánh nhau thì còn gì vui nữa. Thế này đi, cậu còn giữ quả số 4 đúng không?”
“Nếu cú tiếp theo tôi đánh trúng bi số 4, thì cậu phải rút thêm một hình phạt nữa. Cậu phải thực hiện hai hình phạt một lượt. Còn nếu tôi không đánh trúng bi số 4, thì coi như huỷ bỏ luôn hình phạt vừa rồi. Xem như tôi phá lệ giúp cậu một lần, thế nào?”
Thẩm Khả tức đến mức muốn chửi luôn cả ba đời nhà La Ý.