[Xuyên Nhanh] Vừa Bắt Đầu Đã Mang Thai Nhãi Con Trong Bụng

Chương 20

Gã bước tới, đứng cạnh Lục Tửu: “Anh, anh thật sự định chơi tiếp à?”

Lục Tửu không trả lời, ra hiệu cho Thẩm Khả đưa gậy bida.

Thẩm Khả vội vàng đưa ngay.

Lục Tửu bắt đầu lau gậy, chuẩn bị tư thế.

Lục Khúc Ninh tiếp tục khuyên: “Đi thôi anh!”

Gã lén liếc về phía Đinh Gia Nghiệp trong đám đông, rồi ghé sát tai Lục Tửu, giọng nhỏ đến mức như gió thoảng bên tai, nghe đầy tha thiết:

“Nếu anh còn tiếp tục ở đây, chẳng phải là đang muốn dây dưa với Đinh Gia Nghiệp sao? Anh quên rồi à, anh từng nói sẽ tránh xa hắn mà?”

“Anh không muốn cha lại nổi giận thêm nữa đúng không?”

Động tác của Lục Tửu khựng lại.

Lục Khúc Ninh chăm chú nhìn Lục Tửu.

Trong ánh mắt gã là gương mặt nghiêng của người thanh niên tóc đen. Gương mặt gần ngay trước mắt, đôi mắt đen sâu thẳm, lông mi rũ nhẹ, với làn da mịn màng, từng đường nét đều sắc nét đến mức hoàn mỹ.

Một giây sau—

Lục Tửu liếc nhìn Lục Khúc Ninh một cái. Trong đôi mắt hồ ly xinh đẹp ấy không có lấy một tia tức giận nào như Lục Khúc Ninh tưởng tượng, chỉ là một nụ cười nhẹ như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

Lục Khúc Ninh sững người.

Ngay sau đó, Lục Tửu cúi người xuống.

Đường nét cơ thể của Lục Tửu kéo dài thành một đường cong mềm mại, tay trái chống nhẹ lên mặt bàn, tay phải cầm gậy, dùng động tác dứt khoát mà lưu loát.

Bi chủ đạo bị đẩy lao thẳng về phía trước, va vào một viên bi khác. Viên bi đó tiếp tục lao lên, đẩy thêm hai viên bi nữa về hai phía. Chỉ trong chớp mắt, trước khi mọi người kịp phản ứng thì cả hai viên bi đều rơi vào lỗ.

Bi số 11 và số 13, chính là của La Ý và Đinh Gia Nghiệp.

Bầu không khí lập tức chìm vào im lặng như tắt tiếng.

Dưới ánh sáng mờ ảo của quán bar, Lục Tửu đứng dậy, thản nhiên xoa nhẹ cây gậy trong tay. Cậu liếc nhìn La Ý và Đinh Gia Nghiệp đang ngây người đứng đó, không nhịn được mà bật cười.

“Ngẩn ra làm gì thế?”

Giọng Lục Tửu nhẹ nhàng mà đầy vui vẻ, như thể đang thật sự thưởng thức trò chơi này.

“Đi rút thăm đi chứ.”

Cả quán bar trố mắt nhìn Lục Tửu.

Thẩm Khả cuối cùng cũng hoàn hồn, hưng phấn nhảy dựng lên:

“Ha ha ha! Một cú hai bi?! Tửu ca, đúng là Tửu ca!! Ha ha ha ha! Ê La Ý, hai người mau đi rút thăm đi!”

Thanh niên thấp bé cũng giật mình hét lên: “Vãi… vãi thật!”

Bi số 11 và 13, Lục Tửu cố ý à? Không thể nào, chắc tại hai viên đó dễ đánh nhất?

Nhưng khi nhớ lại đường đi của cú đánh vừa rồi, thanh niên thấp bé bỗng giật mình. Bởi vì kiểu đánh này đâu dễ gì đánh trúng? Ngay cả La Ý còn không làm được, đám người bọn họ thì càng không!

La Ý và Đinh Gia Nghiệp đứng sững người như tượng. Cả hai đều không ngờ cú mở màn của Lục Tửu lại xuất sắc đến vậy.

“Ê La Ý, chơi không nổi nữa rồi à?” Thấy bọn họ vẫn chưa chịu rút thăm hình phạt, Thẩm Khả chống tay lên hông, vẻ mặt đầy đắc ý.

Khóe miệng La Ý giật nhẹ, cố nặn ra một nụ cười: “...Ai nói là tôi không chơi nổi hả?”

La Ý gắng giữ mặt mũi, bước đến thùng thăm, rút ra một mảnh giấy: “Tìm một người tại chỗ để hôn.”

...Dù có hơi ngượng, nhưng kiểu hình phạt này cũng không quá đáng, thuộc dạng thường gặp trong các trò chơi kiểu này.

La Ý siết tờ giấy trong tay, nuốt nỗi khó chịu xuống.

Đinh Gia Nghiệp liếʍ môi, ánh mắt như rắn bò lướt qua mặt Lục Tửu, lạnh lẽo mà đầy ẩn ý.

Gã cũng rút được một tờ giấy: “Tìm một người và gọi baba một tiếng.”

Gã lập tức bình tĩnh lại, liếc Lục Tửu với vẻ lấc cấc, lười nhác cười: “Có thể chọn người bên đội đối diện để hôn không nhỉ?”

Nụ cười trên mặt Thẩm Khả lập tức đông cứng: “Ý anh là gì hả?!”

Không chờ ai kịp phản ứng, Lục Tửu đã bước đến bàn bida. Cậu cúi người xuống, một lần nữa vào tư thế đánh bi.

Rồi...

Một cú dứt khoát. Bi lăn vυ't đi, lần này tiếp tục là một cú trúng hai lỗ bi. Số 10 và số 14 bay về hai bên bàn rồi rơi gọn vào lỗ.

Sắc mặt La Ý và Đinh Gia Nghiệp thay đổi hoàn toàn. Bởi vì hai viên bi đó, chính là số còn lại mà họ đang giữ!

Lục Tửu chỉ đánh hai cú đã loại sạch toàn bộ số bi mà hai người họ nắm giữ?

Bầu không khí trong quán như bùng nổ. Bất kể thường ngày có chơi thân với Lục Tửu hay không, lúc này tất cả đều sôi sục, máu nóng dâng trào!

Đây là trình độ của người chơi nghiệp dư sao?!

Dù bốn viên bi ấy có tình cờ nằm ở vị trí thuận lợi, nhưng để canh lực, xác định hướng, phối hợp góc đánh chuẩn xác đâu phải dễ! Vậy mà Lục Tửu vẫn làm được, và dáng vẻ nhẹ nhàng như chỉ là chuyện nhỏ!

Từ lúc Lục Tửu xuất hiện, đã có người cảm nhận rõ sự thay đổi từ Lục Tửu. Nhưng phải đến giờ phút này, Lục Tửu hoàn toàn khác biệt so với ba năm trước đã hiện rõ mồn một trước mắt tất cả.

Thanh niên ấy điềm tĩnh, đôi mắt ánh lên vẻ đùa cợt. Cho thấy, cậu không còn là người dễ nổi nóng mất kiểm soát như trước nữa.

“Tửu ca!” Thẩm Khả kích động đến mức suýt muốn nhào tới: “Anh đúng là Tửu ca của em thật rồi!!”