[Xuyên Nhanh] Vừa Bắt Đầu Đã Mang Thai Nhãi Con Trong Bụng

Chương 16

“Chẳng phải cậu chuẩn bị sẵn nước soda trái cây cho cháu gái mình rồi à, chỗ này cũng có chứ?”

Bị Bách Quân nhắc nhở, Diệp Tần vỗ trán: “Đúng rồi! Loại nước đó ngon lắm, vị trái cây tổng hợp. Tửu Tửu em thử xem! Không khỏe thì đừng uống rượu.”

Diệp Tần bảo nhân viên pha chế chuẩn bị một ly.

Lục Tửu lại ngước mắt lên.

Người nam nhân cao lớn kia đứng bên cạnh Diệp Tần, cậu chậm rãi nhìn đôi chân dài lên trên, cuối cùng ánh mắt chạm vào đôi mắt màu xám khói kia.

Ánh mắt đó khẽ cong lên khi nhìn thấy cậu.

Nước soda trái cây sao? Thật sự coi cậu như trẻ con à?

Lục Tửu hơi nheo mắt lại.

[Cậu thật sự không định qua đó ngồi cùng họ à?] 111 nói: [Chồng tương lai của cậu và người chơi bỏ trốn đều đang ở bên kia đấy! Hai mục tiêu đều có mặt, thế mà cậu lại ngồi một mình ở đây à?]

Bốn người kia đã rời quầy bar, chuyển sang khu ghế sofa.

Diệp Tần có mời Lục Tửu cùng sang nhưng cậu từ chối.

Diệp Lẫm có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Lục Khúc Ninh nhìn Lục Tửu, rồi lại nhìn sang Bách Quân.

Người nam nhân đó—

Có lẽ ban ngày vận động nhiều, đến tối người đó đã thay một chiếc áo sơ mi màu xám đậm, càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng. Trên cổ, hắn đeo một sợi dây chuyền bạc đơn giản nhưng đầy tinh tế, thoắt ẩn thoắt hiện dưới cổ áo.

...

Sợi dây chuyền ấy khiến Lục Tửu cảm thấy hơi ngạc nhiên. Vì trong thế giới trước kia của cậu, đàn anh dường như không phải kiểu người mang phong cách cầu kỳ như vậy.

Nhưng ai mà biết được chứ.

Dù ở hai thế giới, cậu và người nam nhân này cũng chỉ có quan hệ một lần, vốn chẳng biết gì về đối phương cả.

Cậu nhận lấy ly soda trái cây từ nhân viên pha chế, uống một ngụm nhỏ. Vị trái cây chua ngọt thanh mát lập tức lan khắp khoang miệng rất dễ chịu.

Quán bar dần dần đông người hơn, bóng người qua lại che khuất tầm nhìn của cậu.

Tầm nhìn của Lục Tửu dừng lại trên đôi chân dài của người nam nhân được che phủ bởi chiếc quần tây, từ từ di chuyển lên vùng bụng săn chắc.

Người nam nhân xoay người ngồi xuống, động tác ung dung,nửa chìm vào bóng tối.

Dáng người quá mức nổi bật, bất kể ánh sáng mạnh hay yếu, đều dễ dàng thu hút ánh nhìn.

Lục Tửu lặng lẽ quan sát vòng eo của người đó, tầm mắt lại tiếp tục hướng lên trên, chuyển sang vùng ngực vững chãi, cánh tay rắn chắc và khung xương rõ ràng, bờ vai rộng, đường cong cổ thanh lịch.

Cậu lờ mờ nhớ lại đêm đó cậu từng cắn lên cổ người này, nhớ cảm giác khi hầu kết ấy chuyển động. Và cả đường nét khuôn mặt sắc sảo kia, cùng đôi môi luôn mỉm cười đầy lịch sự.

Ánh mắt của cậu lại dịch lên trên, cậu bắt gặp ngay ánh mắt sâu thẳm của đối phương, đang xuyên qua đám đông, bình thản nhưng rõ ràng hướng thẳng về phía cậu, khiến trái tim cậu bất giác rung động một nhịp.

Lục Tửu khẽ cắn ống hút.

[…Đệch.] 111 học ngay từ vựng mắng người trong thế giới loài người.

Quả thực không cần phải qua đó ngồi chung.

[…Hai người các người đúng là một cặp mà còn thích chơi trò mờ ám!]

Thẩm Khả cũng vừa đến, cảm giác như tất cả mọi người đều tụ tập trong quán bar này.

Âm nhạc thư giãn nhanh chóng bị tiếng trò chuyện ồn ào bao phủ. Đám công tử nhà giàu sau khi ăn tối xong thích nhất là tụ tập uống rượu.

Thẩm Khả tỏ ra khó chịu với Lục Khúc Ninh: “Hắn cứ dính lấy anh Bách Quân từ chiều tới giờ, đuổi cũng không đi, phiền chết đi được, giống như có nhiệm vụ đặc biệt ấy!”

“Cậu thì không có nhiệm vụ chắc?” Lục Tửu liếc nhìn Thẩm Khả.

Thẩm Khả hơi ngượng ngùng.

Thật ra, hôm nay hầu như ai cũng có nhiệm vụ riêng.

Tin tức Bách Quân về nước chỉ qua một đêm đã lan khắp giới. Trước khi đi, cha mẹ họ đều ít nhiều nhắc nhở: Bách Quân có thể sẽ tới đó, phải tranh thủ làm quen, học hỏi Bách Quân nhiều vào.

Vậy nên, dù ai ấy đều ngưỡng mộ Bách Quân, nhưng trong lòng đều có toan tính riêng.

Chỉ có Lục Khúc Ninh, nhờ mối quan hệ thân thiết với Diệp gia. Nên mới có thể thoải mái bám theo Bách Quân cả ngày như vậy.

Thật khiến người khác vừa ghen tị vừa chán ghét.

Dù không có Bách Quân, Thẩm Khả cũng không thích Lục Khúc Ninh.

Không liên quan tới việc Lục Khúc Ninh có phải con riêng hay không. Mà bởi vì ba năm trước, ngay sau khi Lục Khúc Ninh đột ngột thay đổi tính cách. Lục Tửu cũng lập tức biến thành người khác. Nếu không phải cha mẹ luôn dạy Thẩm Khả phải tin vào khoa học, anh đã nghi ngờ Lục Khúc Ninh dùng tà thuật nào đó hại Lục Tửu rồi!