[Xuyên Nhanh] Vừa Bắt Đầu Đã Mang Thai Nhãi Con Trong Bụng

Chương 15

Lục Tửu chống cằm, giọng điệu lười biếng đáp: “Cậu nói muốn tôi giúp cậu ép ra số hiệu linh hồn của người chơi bỏ trốn, nhưng rốt cuộc phải ép như thế nào mới được?”

111 lập tức nghẹn lời.

“Ờm, chuyện đó… để tôi đi hỏi cấp trên đã—” Nhờ Lục Tửu nhắc nhở, 111 mới nhớ ra hình như cấp trên chưa hướng dẫn gì về chuyện này.

“Chính cậu còn chưa rõ đúng không?” Lục Tửu đột nhiên cảm thấy tò mò: “Vì sao một người chơi nhân loại bình thường lại vượt khỏi sự kiểm soát của các cậu dễ dàng như thế? Các cậu không làm được thì tôi làm được chắc?”

“Còn nữa, người chơi bỏ trốn kia luôn xuất hiện trong các thế giới song song mà tôi tồn tại thì thôi đi, nhưng tại sao mỗi lần xảy ra sự cố thì người chịu ảnh hưởng đều là tôi?”

“Bởi vì cậu là người gần hắn nhất chứ sao!”

“Sao Lục Minh Dương không bị ảnh hưởng? Hai cha con họ chẳng phải thân thiết hơn sao?”

“…”

111 cũng bắt đầu rơi vào trạng thái hoang mang.

Lục Tửu cảm thấy cái hệ thống nhỏ này đúng là kiểu bị kéo vào một tổ chức mờ ám nào đó, tẩy não qua loa rồi ném ra ngoài làm việc.

Khi cậu đang chìm trong dòng suy nghĩ thì nhân viên pha chế đẩy ly cocktail vừa làm xong tới trước mặt.

Lục Tửu vốn thích uống rượu, trước đây mỗi lần tan làm xong cậu thường tới quán bar, thỉnh thoảng còn uống đến say mèm. Nhưng hôm nay vừa ngửi mùi rượu, cậu đã lập tức cảm thấy buồn nôn.

Ngay lúc này, một giọng nói tức giận vang lên từ phía sau cậu:

“Lại uống rượu à?”

Lục Tửu nheo mắt, quay đầu lại.

Diệp Lẫm đang đứng ngay phía sau.

Ở cửa, Lục Khúc Ninh, Diệp Tần và Bách Quân cũng đang đứng đó.

…À, thật đúng là trùng hợp.

Diệp Lẫm cau mày khó chịu: “Cậu quên tháng trước cậu gây chuyện với Đinh Gia Nghiệp cũng là vì say rượu à?”

Lục Tửu thong thả nghe, nhẹ nhàng cầm ly cocktail lên đưa tới bên môi.

Rượu có hương rất thơm, nhưng không được, cậu vẫn cảm thấy buồn nôn. Cơn đau dạ dày này hình như không đùa được.

Diệp Lẫm nhìn hành động ấy, ánh mắt lộ ra chút thất vọng.

“Ban ngày tôi còn tưởng cậu thay đổi rồi, tại sao vẫn—”

“Thứ nhất, ly rượu tháng trước không đủ để khiến tôi mất lý trí,” Lục Tửu bình thản đáp.

Việc cậu gây chuyện với Đinh Gia Nghiệp hôm đó, đơn thuần là vì thời điểm đó cơ thể cậu còn đang bị một đoạn mã lỗi chiếm giữ.

Đoạn mã lỗi không có lý trí, bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào cũng có thể khiến nó bùng phát.

Lục Tửu đặt ly cocktail xuống.

“Thứ hai,” cậu bình thản nói tiếp, “Lúc Đinh Gia Nghiệp kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi thì cậu im lặng, giờ lại nhảy ra quan tâm tôi uống rượu hay không. Diệp Lẫm, cậu không thấy buồn cười à?”

Diệp Lẫm lập tức cứng người.

Lục Khúc Ninh bước lên phía trước, không hài lòng nói: “Anh, Diệp Lẫm chỉ muốn tốt cho anh thôi. Dù sao thì rượu bia cũng không tốt.”

Gã quay sang hỏi nhân viên pha chế: “Đây là ly thứ mấy rồi?”

Nhân viên có chút lúng túng: “Là ly đầu tiên, Lục thiếu gia vẫn chưa uống ngụm nào.”

Lục Khúc Ninh lập tức im bặt.

Diệp Tần bước tới, mỉm cười nói: “Hai đứa này, đều lớn hết rồi, uống một chút thì có sao đâu. Mọi người tới quán bar không uống rượu à? Uống vừa phải là được rồi, Tửu Tửu biết chừng mực mà.”

Lục Tửu nháy mắt với Diệp Tần.

Diệp Tần cười càng chân thật hơn một chút, rồi quan sát Lục Tửu kỹ hơn, nói: “Nhưng mà Tửu Tửu này, sắc mặt của em không tốt lắm, cơ thể không khỏe à?”

Diệp Lẫm lập tức nhìn kỹ khuôn mặt Lục Tửu.

Thanh niên tóc đen môi hơi nhợt nhạt, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi. Ban ngày đứng xa nên không để ý, bây giờ nhìn kỹ đúng là có gì đó không ổn thật.

“Cậu bị bệnh à? Đã không khỏe rồi còn uống—” Diệp Lẫm đột ngột dừng lại, thấp giọng nói: “Phòng y tế ở gần đây thôi, bác sĩ chắc vẫn chưa về, cậu qua xem thử đi.”

“Không cần, không liên quan đến cậu, tự lo chuyện của mình đi,” Lục Tửu cụp mắt xuống, giọng điệu lười biếng.

Diệp Lẫm lại im lặng lần nữa.

“Anh—” Lục Khúc Ninh định lên tiếng, nhưng bị Diệp Tần liếc mắt một cái. Ánh mắt đó khiến Lục Khúc Ninh giật mình, lập tức im lặng.

Diệp Tần tuy ngoài mặt luôn tươi cười, dễ gần giống như Bách Quân. Nhưng Lục Khúc Ninh hiểu rõ hơn ai hết, người này không hề đơn giản như vậy.

Đúng lúc đó, một tiếng bước chân chậm rãi vang lên, tiến lại gần họ.