Gã nhà giàu bật cười: “Tôi chỉ muốn làm bạn với Tửu Tửu thôi mà. Sao, chê tôi già à?”
Thẩm Khả bị chọc tức đến mức muốn cãi lại, nhưng lại sợ Lục Tửu nổi giận, mắc bẫy của gã này lần nữa.
“Biết mình già mà còn cố chen vào? Tôi không có gì để nói với người đáng tuổi chú mình.” Giọng nói của Lục Tửu vang lên, không cao không thấp nhưng rõ ràng đến mức cả bãi cỏ đều nghe thấy.
Bầu không khí lập tức đông cứng lại như bị bấm tắt âm thanh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lục Tửu, vừa ngạc nhiên, vừa khó tin.
… Lời này thật sự vừa nói câu đó sao?
Gã nhà giàu yếu ớt cứng đờ, tưởng mình nghe nhầm, chỉ tay vào chính mình: “Tửu Tửu, anh chỉ mới có 29 tuổi thôi mà?”
Lục Tửu vẫn đang bận suy nghĩ về Bách Quân.
Cậu vừa xoa cằm, ánh mắt vẫn hướng về phía xa, lạnh nhạt đáp: “Thêm 4 tuổi nữa là lớn hơn tôi đúng một giáp rồi đấy. Lúc tôi đang chơi đất ngoài sân, chú đã phải học lại cấp ba rồi.”
“Thêm bốn tuổi nữa là đúng một vòng giáp rồi. Lúc tôi còn chơi đất sét, chú phải đang học lại cấp 3 rồi.”
“…”
Cơn gió ào ào thổi qua bãi cỏ, nhưng vẫn không lấn át được bầu không khí chết lặng xung quanh.
Lục Tửu cuối cùng cũng nhớ ra một chút thông tin về Bách Quân, sắc mặt cũng dịu đi một chút.
Tâm trạng trở nên khá hơn, cậu nhẹ nhàng kết thúc cuộc trò chuyện với gã nhà giàu kia bằng một câu cuối:
“Tôi không thích mùi người già.”
...
“Phụt.”
Không biết ai đã bật cười thành tiếng trước. Ngay sau đó, tiếng cười lan ra ngày càng lớn.
Gã nhà giàu mặt tái đi rồi chuyển sang xanh lét.
Ai cũng biết, điều gã ghét nhất là bị nhắc đến chuyện học lại hồi cấp ba.
Trong nhóm ăn chơi này, không phải ai cũng học giỏi. Đa phần đều là học hành bình thường, nhưng bị cha mẹ ép đi học lại một năm thì chỉ có mỗi gã mà thôi. Đó gần như là vết nhơ lớn nhất đời gã!
Bình thường chẳng ai đυ.ng tới chuyện này, vậy mà Lục Tửu lại dám...
Đúng vậy, Lục Tửu chính là kiểu người như thế.
Cậu không quan tâm lời mình nói ra có gây tổn thương đến người khác hay không. Ai chọc giận cậu, cậu nhất định sẽ đáp trả không chút do dự.
Nhưng đó là Lục Tửu của ba năm trước!
Lục Tửu bây giờ vốn chỉ biết nhảy dựng lên cãi lộn khi bị chọc giận, toàn nói những câu cáu gắt vô lý và thiếu logic…
Ánh mắt tò mò của mọi người đều tập trung về phía Lục Tửu.
Lục Khúc Ninh khẽ cau mày.
Diệp Lẫm cũng hơi sững người nhìn sang.
Tôi không thích mùi người già. Lời này là ý gì đây…?
Gã nhà giàu mặt mày xanh mét, tức giận vươn tay về phía Lục Tửu: “Lục Tửu, em quá đáng vừa thôi!”
Trong tiếng la thất thanh vang lên. Lục Tửu bừng tỉnh, ánh mắt lạnh lùng liếc xuống bàn tay đang lao về phía mình.
Tuy nhiên, cậu còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay của gã nhà giàu yếu ớt đã bị giữ chặt, không nhúc nhích được.
Lục Tửu khựng lại, quay sang nhìn.
Diệp Tần đứng cạnh cậu từ lúc nào, mỉm cười nói với gã nhà giàu kia:
“Này, cậu làm gì vậy? Sao lại nổi giận với trẻ con?”
“???”
Trẻ con???
Đứa trẻ 21 tuổi sao? Một đứa trẻ mà miệng lưỡi sắc bén như vậy sao?
“Anh Diệp, cái thằng nhóc này—”
“Ê, gọi ai là thằng nhóc đấy?” Diệp Tần cười cắt ngang: “Em ấy là em trai tôi đấy, gọi tên cho tử tế vào.”
Gã nhà giàu yếu ớt khựng người.
“Được rồi, đừng đứng ngây ra đây nữa.” Diệp Tần lớn tiếng nói với mọi người: “Cũng sắp đến giờ ăn rồi, hôm nay bác Triệu biết mọi người đến nên đã cố ý mua mấy con gà thả vườn về nấu rồi đấy.”
Vậy là muốn cho qua chuyện một cách nhẹ nhàng?
Gã yếu ớt không cam lòng, gã vừa bị mất mặt trước bao nhiêu người! Gã hung hăng trừng mắt nhìn Lục Tửu. Diệp Tần thấy vậy thì đẩy gã một cái, ép gã quay người đi hướng khác khiến tầm mắt bị chắn, cơ thể gã càng thêm cứng ngắc.
Diệp Tần đến giờ vẫn còn bênh vực cho Lục Tửu như vậy sao?
Trước khi tới đây, cha mẹ gã đã dặn dò mãi, nhất định phải lấy lòng vị này cùng người đang im lặng đứng bên kia. Nếu không, sự nghiệp của gia đình gã sẽ còn tiếp tục xuống dốc, và gã cũng chẳng biết còn được làm thiếu gia được bao lâu nữa.
Thái độ của Diệp Tần đã quá rõ ràng, nếu gã còn làm ầm lên thì về nhà kiểu gì cũng bị cha mẹ “xử lý”.
Gã nhà giàu sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng đành cắn răng, đầy bất mãn xoay người bỏ đi.
Thẩm Khả lập tức thở phào nhẹ nhõm, đám người xung quanh xem kịch vui cũng bắt đầu giải tán. Nhưng những ánh mắt tò mò vẫn hướng về phía Lục Tửu.
Một bàn tay đặt lên đầu Lục Tửu, xoa nhẹ:
“Tửu Tửu, một thời gian không gặp, em đáng yêu hơn rồi đấy.” Diệp Tần cười tủm tỉm nói.