[Xuyên Nhanh] Vừa Bắt Đầu Đã Mang Thai Nhãi Con Trong Bụng

Chương 12

Khoan đã khoan đã, chuyện này là sao?

Diệp Tần và Bách Quân tiến lại gần, đi ngang qua chỗ Lục Tửu đang đứng ngây người, rồi tới bên cạnh xe lấy nước uống. Mọi người lập tức vây quanh, miệng thì ríu rít chào "anh Diệp", "anh Quân", nhưng ánh mắt thì dán chặt lên người Bách Quân.

Lục Tửu quay đầu nhìn người nam nhân cao lớn giữa đám đông, trên mặt vẫn còn nguyên vẻ sửng sốt.

“111, chuyện này là sao?” Lục Tửu hoảng hốt hỏi: “Các cậu nói chồng tương lai của tôi là học trưởng hả??”

111 cũng hoang mang không kém: [Tôi cũng không rõ nữa. Hôm đó hệ thống chủ chỉ cho tôi vị trí chồng tương lai của cậu thôi, thông tin cụ thể thì tôi không biết rõ. Cậu hôn mê cả tháng trước đó, ký ức hỗn loạn nên tôi không kết nối được với đoạn mã lỗi kia để kiểm tra. Đêm đó người lên giường với cậu chính là anh ta hả?”

“…Hình như là vậy.”

Dường như cảm nhận được ánh mắt dữ dội của Lục Tửu, người nam nhân được gọi là "anh Quân" vô tình ngẩng đầu nhìn sang.

Bách Quân có gương mặt điển trai, đường nét sắc sảo đến hoàn mỹ, môi mỏng, sống mũi cao thẳng.

Đây là một người nam nhân cực kỳ quyến rũ, dáng người cao ráo, mỗi cử chỉ đều toát ra khí chất khác biệt hẳn so với đám thanh niên xung quanh. Nhưng thái độ ôn hòa lại tạo một cảm giác không hề xa cách.

Đôi mắt của người nam nhân ấy—

Là một đôi mắt dài hẹp, dưới ánh nắng còn thoáng màu xám.

Lục Tửu vẫn nhớ rõ, đêm đó khi đối phương cúi xuống, ánh mắt ấy cũng y hệt như vậy, mang theo một tia nghiền ngẫm xen lẫn ý cười.

Cũng giống như hôm cậu vừa tan làm, người nam nhân bị cậu khoác vai cũng nhìn cậu với ánh mắt như thế. Ánh mắt đảo một vòng quanh mặt cậu rồi khẽ cong môi cười.

Một nụ cười ôn hòa mà mê hoặc.

Lục Tửu lập tức cảm giác như có luồng điện chạy qua sống lưng.

Cậu hít sâu một hơi, chắc chắn không thể nhận nhầm gương mặt nguy hiểm này được!

Vậy ra người mà cậu đã ngủ cùng hôm ấy thật sự là đàn anh? Không phải cậu hoa mắt nhìn nhầm?

Đàn anh trong thế giới này không gọi là Tịch Quân mà tên là Bách Quân?!

111 lên tiếng: [Ừm, trong các thế giới song song, đúng là có thể xuất hiện những người giống nhau mà. Giống như cha cậu ở đây cũng xuất hiện, đàn anh của cậu cũng có thể tồn tại ở thế giới này. Vậy nên…]

Lục Tửu: “…”

Cậu cứ tưởng rằng mình ngủ cùng hai người đàn ông khác nhau, hóa ra là cùng một người à?

Đàn anh chính là người chồng định mệnh của cậu ư?

Lục Tửu còn chưa hết sốc vì tin tức động trời này thì một người khác đã chú ý đến cậu.

Người này cũng vừa từ phía sân cỏ đi tới, trên tay cầm rất nhiều đồ, dáng vẻ rón rén như người phục vụ.

Chính là cái gã nhà giàu yếu ớt kia. Vừa nhìn thấy Lục Tửu, mắt gã liền sáng rỡ, chạy ào tới.

Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Mấy ánh mắt đầy ẩn ý đồng loạt đổ dồn về phía họ.

Thẩm Khả lập tức đề phòng, nhảy ra chắn trước người Lục Tửu, căng thẳng thì thầm:

“Em biết ngay mà, nãy giờ không thấy mặt hắn. Hóa ra là đang nịnh nọt anh Diệp với anh Bách…”

Gã nhà giàu yếu ớt kia hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của mọi người. Gã dùng vẻ mặt thoải mái, cười tươi chào hỏi:

“Ồ, Tửu Tửu cũng tới hả? Anh nghe Diệp Tần nói em sẽ không đến cơ mà.”

…Lục Tửu hoàn toàn không nhìn gã, vẫn đang lặng lẽ đối diện với Bách Quân.

Người đàn ông tuấn tú vừa uống xong ngụm nước, liếc nhìn gã nhà giàu yếu ớt kia rồi ánh mắt lại dừng trên khuôn mặt Lục Tửu.

Ánh mắt ấy nhẹ nhàng, thoáng qua như cánh chim.

…Lục Tửu rời mắt đi.

Cậu nhìn vào khoảng không trước mặt, trong đầu bắt đầu điên cuồng tìm kiếm thông tin về Bách Quân.

Gã nhà giàu kia vẫn còn đang lải nhải: “Thời gian qua anh liên lạc với em mãi mà sao em không trả lời? Là vì bị em trai của em quản chặt à?”

Gã liếc mắt về phía Lục Khúc Ninh cách đó không xa, hạ thấp giọng: “Em trai của em phiền thật đấy, hay là tối nay em trốn ra ngoài uống vài ly đi? Trang viên này có một quán bar rất tuyệt, anh vừa mới ghé qua xem rồi.”

Nói xong, gã nhìn chằm chằm vào mặt Lục Tửu, liếʍ môi.

Thẩm Khả lập tức xù lông như gặp kẻ địch, vội vàng chắn trước mặt Lục Tửu như gà mẹ che gà con: “Ai mà thèm đi uống với anh chứ?”