Lục Tửu nghe xong suýt bật cười thành tiếng:
“Tôi mà có liêm sỉ thì đã không ngủ với người khác vào hai ngày trước, hôm sau lại lập tức lên giường với một người đàn ông khác?”
Trước khi xuyên vào đây, đúng hôm đó cậu vừa ngủ với đàn anh đại học nhiều năm không liên lạc.
Hôm đó tan ca xong cậu ghé vào một quán bar, tình cờ gặp lại đàn anh. Đối phương vẫn phong độ như xưa, mà Lục Tửu thì sớm đã có cảm tình. Hôm đó uống hơi nhiều, nên ý định đen tối liền nổi lên.
Cậu mượn cớ say rượu dựa vào vai người ta, đối phương nhìn thấy cậu thì có chút bất ngờ, nhưng rồi lại nở một nụ cười.
Nụ cười đó thật sự rất cuốn hút.
Kết quả, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi.
“Nhắc mới nhớ, hệ thống xuyên nhanh của mấy cậu lợi hại như vậy, chắc cũng biết rõ trước khi tôi bị tai nạn đã từng ngủ với người khác đúng không? Bắt tôi đi ngủ với cái người nam nhân lạ trên lầu ba kia cũng là nhiệm vụ của các cậu đưa ra mà? Nói tôi không có liêm sỉ, chẳng phải các cậu mới là người không có liêm sỉ nhất à?”
111: [...Chúng tôi chỉ là vì đang cố cứu lại đường đời của cậu mà thôi!!! Nếu lỡ mất chồng tương lai thì cậu sẽ hối hận đấy!!”
Lục Tửu nhướn mày: “Ồ? Vậy chồng tương lai của tôi rốt cuộc là ai? Khoan nói về thân phận của anh ta, chỉ cần nói cho tôi biết trông anh ta thế nào, cậu đã thấy chưa?”
[...Hôm đó tôi tắt máy giữa chừng rồi!! Hai người bắt đầu... làm chuyện đó, tôi sao mà nhìn nổi cơ chứ!]
Nếu 111 có cơ thể thật, thì lúc này chắc chắn đã ôm mặt xấu hổ tới đỏ cả lên.
“Thế là cậu thậm chí không biết anh ta trông ra sao, tên gì cũng không rõ. Vậy mà vẫn bảo tôi nếu bỏ lỡ sẽ hối hận à?”
111 vẫn không chịu thua: “Tôi không nhìn rõ mặt, nhưng tôi thấy hết cảm xúc của cậu rồi đấy! Không đẹp trai sao, không hấp dẫn sao, không làm cậu rung động sao!”
Nó có thể đo được chính xác cảm xúc của ký chủ.
Hôm đó, ngay khi Lục Tửu bình tĩnh trở lại. Nó khởi động máy, lập tức nhận được kết quả đo cảm xúc của ký chủ: Cực kỳ hài lòng!
“Ừ thì cũng đúng, đẹp trai, hấp dẫn thật.” Lục Tửu cong nhẹ khóe môi.
Nhưng đêm hôm đó cậu thật sự bị chóng mặt, ký ức đều mơ hồ hỗn loạn. Đến cả việc cậu có thực sự nhìn rõ mặt người kia hay không, cậu cũng không chắc chắn.
Gương mặt đó quá giống với người đàn anh thời đại học. Điều này khiến cậu cứ luôn nghi ngờ liệu mình có gặp ảo giác hay không.
****
Từ thành phố đến trang trại rượu nhà họ Diệp mất hơn hai tiếng đồng hồ.
Theo sự chỉ dẫn của nhân viên trong trang trại, Thẩm Khả lái xe đến khu nhà nghỉ của họ. Những người khác đều đã đến trước, bãi đất trống đã đỗ sẵn vài chiếc siêu xe, mấy nam nữ trẻ tuổi ăn mặc sành điệu đang tụ tập ngay trước cửa.
Khi Thẩm Khả dừng xe cũng không thu hút được nhiều sự chú ý.
Trong nhóm, Thẩm Khả luôn là người vô hình. Trước đây khi Lục Tửu còn là trung tâm của mọi sự chú ý, Thẩm Khả thỉnh thoảng được để mắt tới một chút. Bây giờ thì ngay cả ánh mắt liếc nhìn Thẩm Khả cũng chẳng ai buồn làm.
Nhưng ngay khi cửa ghế phụ bật mở, Lục Tửu bước xuống...
Một thanh niên lập tức giật mình, ra hiệu cho mấy người bên cạnh. Mọi người nhìn theo hướng ấy, lập tức ồ lên bàn tán.
“Sao Lục Tửu lại tới đây?”
“Chẳng phải nghe nói cậu ta không tới sao?”
“Xong rồi, buổi tụ tập này lại có chuyện để hóng rồi.” Có người nhỏ giọng thì thầm.
“Kệ đi, có trò vui thì xem thôi.” Một người khác bật cười.
Cả đám nghe vậy, lập tức nhìn nhau rồi cười trộm.
Thẩm Khả nghe thấy liền khó chịu, định bước tới tranh cãi.
“Thẩm Khả.”
Một giọng nói lười biếng vang lên phía sau khiến Thẩm Khả dừng bước.
Thẩm Khả khựng lại.
Lục Tửu đút tay vào túi áo hoodie, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt nghiêng của cậu, khiến sắc mặt có chút nhợt nhạt dường như dịu đi đôi chút.
Nhưng Thẩm Khả biết rõ, suốt chặng đường đi tới đây, Lục Tửu đều không được khoẻ.