[Xuyên Nhanh] Vừa Bắt Đầu Đã Mang Thai Nhãi Con Trong Bụng

Chương 9

Trí nhớ của Lục Cửu lúc này vẫn còn mơ hồ. Ngoại trừ những người thân thiết xung quanh, những người khác cậu chẳng nhớ nổi mặt mũi hay tên tuổi.

“Anh thật sự quên rồi à? Mà cũng phải thôi, nhóm tụi mình ít qua lại với anh ấy…” Thẩm Khả tự an ủi bản thân rồi tiếp tục kể chuyện.

Từ lời kể của Thẩm Khả, Lục Tửu dần hiểu rõ hơn một chút về người này.

Bách Quân, năm nay mới 29 tuổi. không phải dạng thiếu gia ăn chơi vô dụng thường gặp, mà là người thật sự tài năng. Thậm chí còn giỏi hơn cả thế hệ trước.

Bách Quân và Diệp Tần thuộc cùng một kiểu người, đều là con cháu trong gia đình giàu có nhưng lại có năng lực và được mọi người ngưỡng mộ.

Nói đến giàu có, thật ra cũng có nhiều cấp độ.

Như nhà Lục Tửu và Thẩm Khả chỉ được xem là khá giả, nói thẳng ra là giàu mới nổi. Nhà họ Diệp thì mạnh hơn một chút, nền tảng vững chắc hơn. Còn nhà họ Bách mới thực sự là danh gia vọng tộc đỉnh cấp, đứng ở tầng cao nhất của xã hội.

Bách Quân là con trai nhà họ Bách, diện mạo cực kỳ xuất sắc. Từ nhỏ trí tuệ đã hơn người, tính tình lại tốt (theo lời Thẩm Khả), vì vậy rất được lòng mấy thanh niên trong giới.

Nam giới thì ngưỡng mộ, nữ giới thì mê đắm. Nhưng từ năm 15 tuổi, Bách Quân đã ra nước ngoài du học. Sau đó ở lại nước ngoài phát triển sự nghiệp, mãi gần đây mới trở về nước để mở rộng công việc kinh doanh.

“Nghe nói một tháng trước, lúc em gái của Diệp gia tổ chức buổi tiệc, anh Bách Quân cũng có ghé qua đó. Nhưng hôm đó em lại không gặp được, còn Tửu ca thì sao, anh có gặp anh ấy không?”

Thẩm Khả vừa nói xong, chợt nhớ ra điều gì đó, nụ cười lập tức cứng lại. Bởi vì bữa tiệc hôm ấy do em gái của Diệp Lẫm và Diệp Tần tổ chức. Chính là bữa tiệc Lục Tửu bị cái gã nhà giàu yếu ớt kia đeo bám không dứt.

Hôm đó, tâm trạng của Tửu ca hình như rất tệ thì phải…

Thẩm Khả lo lắng liếc nhìn Lục Tửu.

Nhưng Lục Tửu nghe xong vẫn không có phản ứng gì. Lục Tửu vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ là theo lời của Thẩm Khả mà hồi tưởng về ngày hôm đó.

Với cái tên “Bách Quân” này, cậu gần như không nhớ được gì, chỉ mơ hồ có cảm giác hình như đã từng nghe qua tên người này.

Cậu càng lúc càng tò mò người hôm đó rốt cuộc là ai.

Nghĩ lại, lúc cậu xông vào căn phòng ở tầng ba, đối phương hình như đang tắm trong phòng tắm.

Lúc ấy Lục Tửu bị những thông tin hỗn loạn làm cho đầu óc choáng váng, vừa vào phòng đã ngã xuống giường. Cậu nằm mơ màng một lúc, mới nghe thấy tiếng cửa kính mở ra. Sau đó là tiếng bước chân tiến lại gần.

Cậu cảm nhận được tấm nệm phía sau lưng lún xuống, hơi nóng lập tức bao phủ xung quanh.

Có người chống tay lên giường, cúi người xuống.

Sau đó, dưới sự thúc giục của 111, cậu mặc kệ tất cả, quay người lại. Sau đó vòng tay lên cổ đối phương, kéo mạnh người kia xuống.

— Nghĩ đến đây, có vẻ như người kia hôm ấy vốn định ngủ lại nhà họ Diệp.

Lục Tửu mở mắt, nghiêng đầu hỏi Thẩm Khả: “Bữa tiệc nhà họ Diệp một tháng trước, nhà họ Diệp có họ hàng nào đến chơi không?”

“Hả? Không, hình như không nghe nói đến.”

“Vậy tối hôm đó có ai ngủ lại không?”

Thẩm Khả không hiểu vì sao Lục Tửu đột nhiên hỏi chuyện này.

“Hôm đó rất nhiều người ngủ lại luôn ấy chứ? Em nghe nói họ uống say, nằm ngủ la liệt dưới phòng khách. Nhưng hôm đó em về sớm, trước khi đi còn lên tầng tìm anh nữa mà Tửu ca…”

Lục Tửu suy nghĩ.

Không, người hôm đó tuyệt đối không phải đám thanh niên ăn chơi dưới tầng một.

Tuổi tác của đối phương lớn hơn họ nhiều, chắc phải ngang hàng với Diệp Tần.

Cậu lại hỏi: “Hôm đó anh Diệp có bạn bè nào tới không?”

Thẩm Khả ngơ ngác quay sang nhìn cậu: “Là anh Bách Quân đó!”

Lục Tửu: “???”

“Chẳng phải em vừa nói hôm đó anh Bách Quân cũng đến sao! Tửu ca, anh thật sự không gặp anh ấy à? Bao nhiêu năm rồi, không biết giờ anh ấy còn đẹp trai như hồi xưa không…”

Thẩm Khả nói một hồi, lại rơi vào trạng thái hâm mộ cuồng nhiệt.

Lục Tửu nhíu mày, một lần nữa cố tìm trong trí nhớ thông tin liên quan đến người tên “Bách Quân”, nhưng tiếc là thất bại, đầu cậu đau như muốn nứt ra.

Giọng của 111 trở nên hơi nham nhở: [He he, miệng thì nói không quan tâm, thực ra cậu vẫn tò mò về chồng tương lai của mình đúng không?]

Lục Tửu cười nhẹ:

“Tò mò thì tất nhiên sẽ tò mò, nhưng tôi không tin chuyện anh ta là chồng tương lai gì cả.”

Lục Tửu không tin vào số mệnh định sẵn.

Hệ thống trung tâm nói người nam nhân đó là chồng tương lai của cậu thì cậu phải chấp nhận?

Chưa nói đến việc cậu có thích đàn ông hay không, mà cho dù có thích thật. Cậu không tin rằng đời này chỉ quen được một người đàn ông duy nhất. Nói đối phương là một trong số những lựa chọn thì cậu còn tin được chút ít.

111 lập tức hét lên: [Ký chủ, cậu không có tí liêm sỉ nào à?]