Theo như lời của 111, mục đích của nhiệm vụ này là để kéo lại đường đời của cậu và "người chồng tương lai", vốn đang dần lệch khỏi quỹ đạo. Tuy cách làm có hơi mạnh tay, nhưng hiệu quả rất tốt.
Nhưng Lục Tửu thì chẳng thấy hiệu quả đâu cả. Một tháng trôi qua, cậu thậm chí còn chẳng nhớ nổi người nam nhân hôm đó là ai.
Cậu chỉ nhớ được rằng người đó rất sung sức, dáng người đẹp, gương mặt giống hệt một người quen cũ từng rất thân thiết, người mà trước khi xuyên qua cậu đã gặp lại và có những ký ức khó quên. Nói ngắn gọn là cực kỳ đẹp trai, cực kỳ hấp dẫn.
Lục Tửu hồi tưởng xong.
“Dừng ngay mấy cái ý tưởng vớ vẩn trong đầu cậu đi. Chính cậu cũng nói rồi mà, tiểu thuyết thì mãi chỉ là tiểu thuyết.”
Còn có thai nữa chứ, thật nực cười.
Lục Tửu nhét vài bộ quần áo vào vali, kéo đi luôn.
Nghe Lục Tửu muốn đi theo mọi người, Lục Minh Dương và Dương Ngọc đều có phản ứng khác nhau.
Lục Minh Dương lớn tiếng chất vấn: “Tao đã nói rõ ràng như vậy mà mày vẫn đi hả? Ai cho phép mày đi?”
Dương Ngọc thì có vẻ muốn ngăn nhưng lại không dám
Lục Tửu chẳng buồn để ý hai người này, kéo vali bước thẳng xuống lầu.
Dưới lầu chỉ còn lại Thẩm Khả, những người khác cùng Lục Khúc Ninh đã lên xe đi trước.
Thẩm Khả vừa nhìn thấy Lục Tửu thì vui vẻ ra mặt. Lục Tửu mơ hồ nhớ ra người này là bạn học cấp ba. Ban đầu khá nhút nhát, sau khi quen biết với Lục Tửu mới dần thay đổi.
Đáng tiếc, đến năm lớp 11, Lục Tửu bị dòng mã lỗi xâm chiếm. Từ đó trở nên xa lạ với tất cả mọi người, ngay cả với Thẩm Khả cũng không còn thân thiện như trước.
Nhưng khác với những người kia, Thẩm Khả luôn kiên trì chờ ngày Lục Tửu bình thường trở lại.
Thẩm Khả hào hứng mở cốp xe giúp Lục Tửu cất hành lý, rồi cả hai ngồi vào xe. Thẩm Khả đạp ga, bỏ lại Lục Minh Dương và Dương Ngọc đang đuổi theo phía sau.
“Tửu ca, anh đáng ra phải đi chơi cùng tụi em lâu rồi mới phải!”
Thành phố này vào tháng mười cuối cùng cũng dịu mát hơn đôi chút. Cửa xe hạ xuống, gió nhẹ lùa vào vừa đủ dễ chịu.
Thẩm Khả vừa lái xe vừa len lén nhìn người bên cạnh.
Người thanh niên chống khuỷu tay lên cửa sổ, ngón tay đặt hờ hững nơi thái dương.
Ánh mặt trời xuyên qua kính xe, làm nổi bật đường nét khuôn mặt thanh tú của cậu. Đôi mắt nheo lại ánh lên tia sáng rực rỡ quen thuộc, khiến tim Thẩm Khả đập liên hồi.
“Tửu ca, là anh thật rồi sao?” Quá kích động, Thẩm Khả buột miệng hỏi một câu mà chính mình cũng không hiểu rõ.
Người thanh niên bên cạnh hơi cong khóe môi, ánh mắt đảo qua nhìn Thẩm Khả một cái.
Dưới ánh nắng, vẻ đẹp của cậu gần như vượt qua mọi giới hạn về giới tính, giống hệt một bức ảnh cũ được lưu giữ từ rất lâu.
“Không là tôi thì là ai?”
Một câu nói ấy của Lục Tửu làm Thẩm Khả vui đến mức cười ngốc nghếch. Sau khi bình tĩnh lại, Thẩm Khả vui vẻ gọi một cuộc điện thoại qua Bluetooth.
“Alo, anh Diệp à! Em đưa Tửu ca đi chung rồi, lát nữa anh nhớ chuẩn bị phòng cho Tửu ca nhé!”
Có lẽ đã lâu không nghe ai gọi “Tửu ca”, người bên kia ngừng lại một chút rồi mới thấp giọng bật cười: “Cuối cùng thằng nhóc đó cũng chịu ra ngoài rồi à? Được rồi, cứ để cậu ta tới đây đi.”
Giọng nói này chính là của Diệp Tần, anh trai của Diệp Lẫm.
Cúp điện thoại, Thẩm Khả quay sang nói: “Tửu ca, lần này anh Bách Quân cũng tới đó. Anh ấy vừa chính thức về nước, anh còn nhớ anh ấy không?”
“Trong xe có gì ăn không?” Lục Tửu đột ngột hỏi.
“Hả? À, có vài viên kẹo của em gái em, anh ăn không?”
“Có vị trái cây không?”
“Có đây!”
Thẩm Khả đưa một tay ra phía sau, chuyền sang vài viên kẹo. Lục Tửu bóc vỏ, cho kẹo vào miệng.
Vị chanh lan ra đầu lưỡi, cảm giác buồn nôn lập tức dịu đi.
Lục Tửu bắt đầu suy nghĩ mông lung, liệu mình có nên đến bệnh viện kiểm tra không? Nhưng nếu chỉ là viêm dạ dày nhẹ, chắc vài hôm nữa là ổn?
Lục Tửu thở dài, đặt hai tay lên bụng, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thẩm Khả thấy vậy lo lắng hỏi: “Tửu ca, anh thấy không khỏe à?”
“Tạm ổn, chắc do hơi say xe,” Lục Tửu dặn dò: “Lát nữa nhớ lái xe chậm thôi, không là tôi ói thật đấy.”
“Anh cứ yên tâm, em sẽ lái thật cẩn thận!”
Lục Tửu lại hỏi: “Vừa nãy cậu nhắc tới ai cơ?”
“À, anh Bách Quân đấy. Anh còn nhớ không?”
“Không nhớ.”