[Xuyên Nhanh] Vừa Bắt Đầu Đã Mang Thai Nhãi Con Trong Bụng

Chương 7

Lục Khúc Ninh khựng lại, đôi mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.

Sao Lục Tửu lại tỉnh táo đến mức nói ra những lời như vậy? Bình thường, người này hẳn đã phải nổi cáu, quát tháo lên vì khó chịu với gã từ lâu rồi chứ.

Lục Khúc Ninh cố đè nén cảm giác bất an trong lòng, khuôn mặt có chút gượng gạo:

“Em không cố ý....Nhưng anh à, điều quan trọng nhất là anh đừng dây dưa với người kia nữa—”

“Tôi dây dưa với anh ta lúc nào?” Lục Tửu quay mặt đi, hờ hững đáp: “Bị người khác đeo bám cũng gọi là dây dưa?”

“Lục Khúc Ninh, hai chữ dây dưa là do chính miệng cậu nói ra đấy nhé.”

Lục Khúc Ninh giật mình.

Lục Tửu hướng về Thẩm Khả đang hào hứng dưới nhà phất tay:

“Tôi đi thu dọn đồ đây.”

“Dạ! Tửu ca, lát nữa anh ngồi xe em nha!”

Lục Tửu quay người đi vào phòng, để lại bóng lưng khiến Lục Khúc Ninh đứng đó đầy bất an.

111 bắt đầu càu nhàu trong đầu Lục Tửu:

[Tên người chơi bỏ trốn này bị làm sao thế? Sao cứ phải nói năng mập mờ như vậy? Dù cậu có thích đàn ông đi nữa, cũng đâu đến mức chọn loại như thế chứ!]

Quả thật, đúng như 111 nói.

Người mà Lục Khúc Ninh nhắc đến là một gã nhà giàu nổi tiếng trong giới ăn chơi. Sắp 30 tuổi rồi mà sự nghiệp chẳng ra sao, sống dựa vào gia đình.

Đã thế, chẳng biết do sống buông thả quá độ hay sao mà quanh năm trông gã luôn trong trạng thái tiều tụy, quầng mắt lúc nào cũng sưng húp, nhìn phát chán.

Một tháng trước, trong buổi tiệc do một người bạn trong giới tổ chức tại nhà, không hiểu vì lý do gì mà gã nhà giàu lại nổi hứng với Lục Tửu, cứ bám lấy cậu mãi không thôi. Mặc kệ Lục Tửu cáu giận hay thậm chí ra tay đánh người, đối phương vẫn cứ cười cợt lì lợm. Đến tai người khác thì lại thành Lục Tửu và người kia có vấn đề gì đó với nhau.

Vừa rồi, Lục Khúc Ninh trò chuyện với mẹ đã vô tình để lộ chuyện này. Không ngờ bị Lục Minh Dương tình cờ nghe thấy, thế là bùng phát trận cãi vã vừa rồi.

111 vẫn đang hậm hực càu nhàu:

[Nếu hôm đó tôi sớm nhét cậu vào cái cơ thể này thì tốt rồi, chứ cái tên Lục Tửu bị lỗi mã kia đúng là vô dụng, không xử lý nổi loại người như vậy!]

Đúng vậy, hôm ấy chính là ngày đầu tiên Lục Tửu tới thế giới này.

Cậu tỉnh lại trong một tình huống hỗn loạn vô cùng kỳ cục, còn chưa kịp sắp xếp rõ tình hình và những ký ức lộn xộn trong đầu, đã bị 111 nhét cho một nhiệm vụ đầu tiên.

Nghĩ tới đây, Lục Tửu lại cảm thấy buồn nôn một trận.

111 bỗng nhiên im bặt một lúc, rồi thì thầm như kẻ trộm:

[Này, chẳng lẽ cậu có thai rồi à?]

“…” Lục Tửu phì cười thành tiếng.

[Tính kỹ lại thì cậu và người kia cũng lên giường được một tháng rồi, đúng ngay thời gian bắt đầu triệu chứng ốm nghén luôn đó.]

111 chậc lưỡi: [Nếu thật thì gay go nha, ngay cả tên cha đứa nhỏ cậu cũng không biết, thật là lăng nhăng quá đi.]

“Cậu không thấy ngại khi nói thế à?” Lục Tửu cười như không cười: “Chẳng phải chính cậu đưa ra cái nhiệm vụ kỳ cục hôm ấy sao? Đi tìm chồng tương lai của tôi đang ở một căn phòng nào đó trên tầng ba, rồi lên giường với người ta còn gì?”

Người mà họ đang bàn tới lúc này tất nhiên không phải cái gã nhà giàu yếu ớt kia. Mà là một người nam nhân bí ẩn hơn rất nhiều.

Một tháng trước, hôm đó Lục Tửu đau đầu muốn chết. Còn thêm cái nhiệm vụ quái đản kia khiến cậu sững sờ mất một giây.

111 lúc đó nói không còn cách nào khác, nhiệm vụ này do trung tâm Cục Xuyên Nhanh đưa xuống, không làm thì Lục Tửu sẽ phải chết.

Dĩ nhiên Lục Tửu không ngu đến mức vì một chút trinh tiết mà đánh đổi mạng sống. Nên giữa cơn choáng váng, cậu tránh khỏi đám người dưới nhà, chạy thẳng lên tầng ba, xông vào căn phòng được chỉ định.

Rồi cứ thế mà trải qua một đêm hỗn loạn.

Sau khi xong chuyện, ngay cả tên của người nam nhân ấy cũng chưa kịp biết. Hệ thống lại gặp sự cố, nó đưa cậu quay về căn nhà cách đó vài chục cây số. Mà linh hồn của cậu cũng lập tức rời khỏi cơ thể này.