[Xuyên Nhanh] Vừa Bắt Đầu Đã Mang Thai Nhãi Con Trong Bụng

Chương 6

Lục Khúc Ninh vỗ nhẹ ngực Lục Minh Dương để giúp ông bình tĩnh lại, rồi liếc mắt ra hiệu cho Lục Tửu đừng nói gì thêm. Sau đó xoay người đáp lại: “Tôi xuống liền đây!”

Gã chạy về phòng mình để kéo hành lý.

Lục Tửu nhìn theo gã, cố lục lọi trí nhớ còn mơ hồ về hơn 30 ngày trước.

Một tháng trước, bạn thân của Lục Khúc Ninh là Diệp Lẫm nói rằng trang trại rượu mà ca ca của anh ta mua đã trang trí gần xong. Mà mẻ rượu đầu tiên cũng đã đến lúc có thể nếm thử, nên gọi Lục Khúc Ninh và đám bạn ăn chơi trong giới đến đó chơi vào dịp Quốc Khánh.

Lục Tửu thật ra cũng được mời, dù sao thì Diệp Lẫm cũng từng là bạn thân nhất của cậu. Còn ca ca của Diệp Lẫm cũng từng xem cậu như anh em ruột.

Chỉ là khi ấy, Lục Tửu đang bị đoạn mã lỗi khống chế đến mức gần như mất trí. Cậu chỉ cười khẩy một tiếng rồi từ chối.

Bây giờ, cả căn phòng bỗng trở nên yên lặng.

Vì có người ngoài nên Lục Minh Dương không tiện nổi giận.

Ông vẫn trợn mắt nhìn chằm chằm vào Lục Tửu, ánh mắt như thể đang nói rằng đợi thằng con út này đi rồi sẽ tiếp tục tính sổ.

Dưới lầu, mấy thanh niên nhỏ giọng cười đùa khe khẽ. Có người lén liếc nhìn Lục Tửu rồi lập tức cúi đầu. Ba năm qua, Lục Tửu đã sớm từ trung tâm ánh sáng của cả nhóm, trở thành đề tài bị giễu cợt.

Chỉ có một thanh niên vẫn đứng yên tại chỗ, do dự một lúc lâu mới ngẩng đầu lên hỏi:

“Lục Tửu, cậu thật sự không đi sao?”

Căn phòng lại càng im lặng hơn.

“Này, Thẩm Khả! Chẳng phải Lục Tửu đã nói không đi rồi sao?” Một người thanh niên khác cười cười: “Cần gì phải mặt dày đeo bám cậu ta chứ?”

Thẩm Khả mím môi, mặt hơi đỏ lên:

“Hôm đó Lục Tửu chỉ là tâm trạng không tốt thôi mà, biết đâu giờ cậu ấy ổn rồi thì sao! Lục Tửu, anh Diệp nói lát nữa sẽ dắt tụi mình đi hái nho đó, cùng đi đi!”

Anh ta nhìn Lục Tửu với ánh mắt long lanh như sao.

“Cậu ta thì có bao giờ tâm trạng tốt nổi…” Vẫn là những tiếng giễu cợt vang lên bên cạnh.

Lục Tửu đang lau khóe mắt, không rõ có phải vì vừa nôn xong hay không. Nhưng lúc này trong người cậu thật sự cảm thấy rất khó chịu. Khi nghe Thẩm Khả nói vậy, cậu khựng lại một chút, suy nghĩ cũng khẽ thay đổi.

Nói thật thì, tuy cậu chẳng thấy mình nên có trách nhiệm gì với cái nhiệm vụ truy tìm người chơi bỏ trốn. Nhưng bản thân trở thành người bỏ trốn khiến cậu cảm thấy có chút hứng thú.

So với việc ngồi trong căn nhà này trừng mắt nhìn Lục Minh Dương, chi bằng ra ngoài chơi một chuyến với Lục Khúc Ninh còn hơn.

Vậy nên, giữa tiếng cười nhạo của mấy thanh niên dưới lầu. Ngay khoảnh khắc Lục Khúc Ninh kéo vali bước ra khỏi phòng, một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên lan can hành lang tầng hai.

“Đi chứ.”

Người thanh niên có mái tóc đen nở nụ cười với Thẩm Khả.

Lục Khúc Ninh khựng lại.

Ngay sau đó, gã nhanh chóng bước tới gần Lục Tửu, thấp giọng thì thầm bên tai:

“Anh à, người đó cũng sẽ đến trang trại rượu. Nếu cha biết anh gặp người đó, cha sẽ tức đến ngất mất.”

Lục Tửu cười như không cười liếc sang gã:

“Ý cậu là sau này người đó xuất hiện ở đâu, tôi đều phải tự động tránh đi sao?”

“Em không có ý đó…”

“Nói mới nhớ, nếu không phải cậu buột miệng nói ra thì cha cũng đâu có nổi giận đến mức đó, đúng không?”