[Xuyên Nhanh] Vừa Bắt Đầu Đã Mang Thai Nhãi Con Trong Bụng

Chương 5

“Tiền mẹ tôi để lại cho tôi vẫn còn ở chỗ ông chứ? Trước kia nói là giúp tôi giữ hộ, giờ tiêu sạch luôn rồi à?” Giọng Lục Tửu vẫn lười biếng, uể oải như cũ.

Lục Minh Dương tức đến trợn trừng mắt, nghẹn cả họng, chỉ có thể mày tao được vài từ rồi im bặt, đến mức bàn tay cũng bắt đầu run rẩy.

Dương Ngọc và Lục Khúc Ninh thì ngẩn người ra, không phải vì lời lẽ bất kính của Lục Tửu, mà là vì trạng thái của cậu lúc này.

Nếu là thường ngày, hai cha con này đã sớm hét vào mặt nhau om sòm. Nhưng bây giờ, rõ ràng Lục Minh Dương đã nổi cơn thịnh nộ, thế mà Lục Tửu vẫn rất bình tĩnh?

Chỉ có 111 biết, ký chủ của nó lúc này đang cực kỳ khó chịu. Đó là kiểu khó chịu sinh lý, buồn nôn muốn ói.

Thực tế là, từ hai ngày trước, cơ thể của Lục Tửu đã bắt đầu có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa.

[Có chuyện gì vậy? Cậu ăn trúng thứ gì khiến bụng dạ khó chịu à?] 111 thắc mắc hỏi.

Lục Tửu đáp lại trong đầu: “Nói nghe nè, hồi trước tôi đọc mấy truyện xuyên nhanh, hệ thống nào cũng có đủ kiểu chức năng. Không lẽ cậu không có cái kiểu chức năng quét cơ thể à? Quét thử xem tôi bị gì, rồi chữa luôn cho lẹ?”

111 lúng túng ho nhẹ một tiếng: [Khụ, tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết thôi mà!]

“Vậy ngoài việc giao nhiệm vụ ra, rốt cuộc cậu có chức năng nào khác không?” Sau 36 ngày trời, cuối cùng Lục Tửu cũng bắt đầu muốn tìm hiểu xem cái hệ thống nhỏ bên mình có gì xài được hay không.

[Khi cậu cô đơn, tôi sẽ mang đến hơi ấm! Khi cậu gặp khó khăn, tôi sẽ gửi lời động viên! Khi cậu vui vẻ, tôi sẽ chúc mừng! Khi cậu hạnh phúc, tôi sẽ tung hoa chúc phúc!]

Lục Tửu: “…” Hệ thống ràng buộc với mình là hệ thống tâm sự à?

Lục Tửu lập tức cảm thấy bản thân càng không chịu nổi nữa, buồn nôn đến mức suýt nôn luôn vào người Lục Minh Dương.

Cậu cố hít sâu, đè nén cơn buồn nôn đang cuộn trào trong bụng. Thấy Lục Minh Dương vẫn còn lắp bắp mày tao mãi không ra câu, ngón tay run rẩy như đánh máy. Cậu nhẹ nhàng hỏi lại một lần nữa bằng giọng điệu cực kỳ nhẫn nại:

“Vậy rốt cuộc, tiền còn hay không còn?”

Lục Minh Dương như bị chọc trúng dây thần kinh, gào lên: “Mày tưởng mẹ mày để lại cho mày bao nhiêu tiền hả? Tao cần xài tới mấy đồng đó chắc?”

“Vậy thì ông chuyển hết tiền lại cho tôi. Tôi tự ra ngoài tìm chỗ ở.”

“Đồ súc sinh!” Lục Minh Dương giơ tay lên, một cái tát gần như sắp giáng xuống mặt cậu thì đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên từ dưới lầu. Dương Ngọc vội ôm lấy cánh tay Lục Minh Dương, hấp tấp nói:

“Hình như là bạn của Khúc Ninh tới rồi, đừng ầm ĩ nữa, để tôi xuống mở cửa.”

Nói xong bà liền quay người đi nhanh xuống tầng dưới.

Rất nhanh sau đó, tiếng bước chân lộn xộn và tiếng cười nói vang vọng vào nhà. Dương Ngọc dẫn theo vài chàng trai trẻ đi vào phòng khách.

Toàn là thanh niên tầm hai mươi tuổi, trên người toát ra khí chất con nhà giàu ăn chơi. Vừa bước vào, mấy người đó đã ngẩng đầu nhìn lên tầng hai.

“Này, Khúc Ninh! Mau kéo hành lý xuống đi, chúng ta đi thôi!”