…
Gần đây có không ít người sống sót từ trung tâm thành phố chạy trốn đến vùng ngoại ô phía Bắc.
Ninh Nhiễm cùng Bùi Thời Úc, Đoạn Trạch và Lâm Viêm đứng trên ban công biệt thự nhỏ, dùng ống nhòm nhìn về phía cổng ra vào của khu biệt thự.
Một đoàn xe chạy thoát khỏi trung tâm thành phố đang tụ tập ở đó.
Quy mô đoàn xe không lớn cũng không nhỏ, khoảng năm sáu chục người.
Trong đó có hơn chục gã đàn ông cường tráng mang theo vũ khí, nhìn qua có vẻ là lực lượng bảo vệ đoàn xe.
Họ là những người đầu tiên xuống xe, phụ trách xử lý mấy con tang thi ở cổng, sau đó đoàn xe mới từ từ tiến vào trong khu biệt thự.
Dân cư trong khu biệt thự không nhiều, trước đây, tên mặt sẹo và gã đầu hói đã gây ra không ít vụ cướp bóc gϊếŧ người ở đây, khiến những người sống sót còn lại sợ đến nỗi đều trốn trong nhà, không ai dám tùy tiện lộ diện.
Tang thi trong khu biệt thự vốn đã được bốn người Bùi Thời Úc cố tình thanh trừng nên hiện tại gần như không còn mấy con lảng vảng.
Sau khi đoàn xe tiến vào khu biệt thự, họ dừng lại tại quảng trường nhỏ ở trung tâm.
Hơn chục gã đàn ông có vũ khí kia bắt đầu tản ra xung quanh từ quảng trường.
Đợi đến khi họ xử lý sạch tang thi quanh đó quay về, xác nhận hoàn toàn an toàn, những người sống sót được bảo vệ trên xe mới lần lượt bước xuống.
Một người đàn ông khoảng bốn, năm mươi tuổi, da sạm nắng, trông hơi tiều tụy đứng ở chính giữa quảng trường.
Người đàn ông trung niên này có vẻ là thủ lĩnh của nhóm cầm vũ khí kia, ông ấy vung tay chỉ huy gì đó.
Chỉ sau vài câu, đám người ồn ào liền yên tĩnh lại, bắt đầu làm việc theo trật tự.
Ninh Nhiễm đặt ống nhòm xuống, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Những người trong đoàn xe kia là từ trung tâm thành phố trốn ra, bọn họ đã tận mắt chứng kiến bộ mặt xấu xí nhất của nhân tính.
Khu biệt thự này so với trung tâm thành phố thì an toàn hơn rất nhiều, nhân tính nơi đây còn chưa bị vấy bẩn triệt để, nhưng sự xuất hiện của đoàn xe nhất định sẽ phá vỡ sự cân bằng vốn có.
Hơn nữa, nơi nào có người tụ tập thì nơi đó rất dễ thu hút tang thi…
Đoạn Trạch đặt ống nhòm xuống, nhìn về phía Bùi Thời Úc và Ninh Nhiễm.
“Lão đại, sợ là nơi này sẽ không yên ổn được lâu nữa.”
Bùi Thời Úc không lên tiếng như đang cân nhắc điều gì đó.
Lâm Viêm chống cằm, ngồi trên chiếc ghế đặt ở ban công, biểu cảm có chút u sầu.
“Nếu chúng ta rời đi, mấy vật tư trong kho ngầm thì sao? Bỏ lại à?”
Ban đầu Bùi Thời Úc đúng là có ý định như vậy.
Dù sao kho vật tư dưới lòng đất kia có mức độ bảo mật cao nhất, ngoài bọn họ ra thì không ai có thể mở được, nếu cần vẫn có thể quay về lấy.
Nhưng hiện tại Bùi Thời Úc cảm thấy có thể có cách tốt hơn.
Bùi Thời Úc và Đoạn Trạch đồng thời nhìn sang Ninh Nhiễm.