Ninh Nhiễm cảm nhận được ánh mắt của hai người, hạt hạch đào đang nhai trong miệng “ực” một tiếng bị nuốt trọn cả viên.
May là hạt nhỏ, nếu không có lẽ cô đã bị nghẹn rồi.
Bùi Thời Úc cầm lấy ly nước trên bàn đưa cho Ninh Nhiễm, ánh mắt lo lắng nhìn cô.
“Không sao chứ?”
Thấy Ninh Nhiễm lắc đầu ra hiệu không sao, Bùi Thời Úc mới tiếp tục nói.
“Nhiễm Nhiễm, không gian của em rất lớn đúng không? Có thể để hết số vật tư trong kho ngầm vào đó không?”
Đoạn Trạch cũng nhìn sang Ninh Nhiễm, trên mặt là biểu cảm hỏi ý.
Ninh Nhiễm gật đầu, đảo mắt nhìn qua lại giữa Bùi Thời Úc, Đoạn Trạch và Lâm Viêm.
“Có thể thì có thể nhưng mấy anh không sợ tôi gom hết đồ chạy mất à?”
“Bọn tôi tin cô.”
Giọng Đoạn Trạch nhàn nhạt, biểu cảm trên mặt không thay đổi, vẫn là dáng vẻ ổn trọng trầm tĩnh, người mà lão đại của bọn họ chọn sẽ không sai được.
Lâm Viêm phản ứng chậm hơn một nhịp, như vừa nghĩ ra điều gì đó, cậu ta kêu lên: “Đúng rồi! Sao tôi không nghĩ ra chứ, như vậy chúng ta có thể mang hết vật tư đi, tiện lợi quá trời luôn!”
Bùi Thời Úc giúp Ninh Nhiễm vén sợi tóc bên tai cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô như thể muốn hút người ta vào, anh đáp: “Không sợ, chỉ cần em đừng quên mang anh theo là được.”
Bóng đen đặc như mực không thể kiểm soát mà lặng lẽ lan ra, quấn lấy cổ chân Ninh Nhiễm.
Bị anh nhìn chăm chú như vậy khiến Ninh Nhiễm có phần ngượng ngùng, cô khẽ ho một tiếng rồi vội vàng dời ánh mắt đi trước.
…
Lợi dụng đêm khuya yên tĩnh, khi đoàn xe và toàn bộ người trong khu biệt thự đã chìm vào giấc ngủ, bốn người Bùi Thời Úc, Ninh Nhiễm, Đoạn Trạch và Lâm Viêm lại đi xuống kho vật tư ngầm thêm một lần nữa.
Ninh Nhiễm đưa toàn bộ vật tư trong kho ngầm vào không gian của mình, đến một cọng lông cũng không chừa lại.
Thu dọn xong kho vật tư dưới lòng đất, ba người Bùi Thời Úc lại dẫn Ninh Nhiễm đến nhà xe.
Trong gara đỗ mấy chiếc xe đã được cải tạo gia cố, sau khi giữ lại một chiếc để dự phòng, Bùi Thời Úc bảo Ninh Nhiễm cho tất cả những chiếc còn lại vào không gian.Ninh Nhiễm đánh giá không gian bên trong của mình, nửa bên phải là lượng vật tư lớn cô tích trữ từ trước mạt thế.
Còn vật tư do Bùi Thời Úc chuẩn bị thì được cô đặt bên trái, tuy không nhiều bằng cô nhưng số lượng cũng khá đáng kể.
Ở chính giữa không gian là mấy chiếc xe vừa thu vào, trong đó có một chiếc xe địa hình mà cô đã từng cải tạo từ trước.
Dù bên trong đã chất khá nhiều đồ nhưng không gian vẫn còn rất rộng rãi.
Thêm nữa, ưu điểm lớn nhất là không gian không có giới hạn về độ cao, giống như vĩnh viễn không bao giờ đầy vậy.
Bùi Thời Úc gọi Ninh Nhiễm mấy tiếng, cô mới giật mình hồi thần lại.
“Nhiễm Nhiễm, em mệt à? Thu vật tư vào không gian có tiêu hao thể lực không?”
Ninh Nhiễm lắc đầu, vừa rồi chỉ là cô đang lơ đãng mà thôi.
“Không mệt, thu vật tư cũng không hao sức gì cả.”
Bùi Thời Úc lúc này mới yên tâm, sau khi xong xuôi mọi việc, bốn người lại quay trở về sảnh lớn của biệt thự.