Mạt Thế: Đại Lão Bệnh Kiều Là Trà Xanh Cuồng Yêu

Chương 48

Đến gần giờ ăn, trong căn bếp kiểu không gian mở bắt đầu lan tỏa hương thơm ngào ngạt.

Đoạn Trạch quả không hổ là người có chứng chỉ, mới ngửi thôi đã thấy thơm lừng.

Ninh Nhiễm và Lâm Viêm ngồi trên sofa ở phòng khách chơi game, miệng không ngừng ăn vặt.

“Nhiễm Nhiễm.”

Nghe thấy tiếng gọi, Ninh Nhiễm giật mình.

Không biết từ lúc nào, Bùi Thời Úc đã lặng lẽ đứng ngay trước mặt cô.

Dị năng hệ bóng tối của anh có thể ẩn giấu tung tích, chỉ cần anh không muốn thì gần như chẳng ai phát hiện ra được.

Ninh Nhiễm nhìn Bùi Thời Úc đang đứng trước mặt, bóng tối bao quanh người anh đã tan biến trong chớp mắt.

Trên người anh vẫn còn dính vài vết máu, trong tay ôm một đống lớn trang sức.

Kẹp tóc kim cương, vòng tay, đá quý – đều là những món đồ lấp lánh, rất đẹp mắt.

“Nhiễm Nhiễm, mấy thứ này tặng em.”

Đoạn Trạch vừa nãy có nói Bùi Thời Úc đi tìm đồ thì ra là đi tìm mấy thứ này sao?

Ninh Nhiễm đưa tay đón lấy đống đồ anh đưa.

“Anh lấy từ đâu ra vậy?”

“Anh đi ngang một tiệm trang sức, lấy từ trong đó, lần này em thích chứ?”

Bùi Thời Úc bất an xoa ngón tay, dường như sợ cô lại không thích như lần trước.

“Đẹp lắm, cảm ơn anh.”

Ninh Nhiễm nhìn những món đá quý lấp lánh trong tay rồi lại nhìn Bùi Thời Úc người đầy máu.

Các tiệm trang sức ở thành phố C phần lớn đều nằm ở trung tâm thành phố, nơi đó tang thi tụ tập đông đúc.

Bùi Thời Úc chỉ đi một mình, dị năng lại mới vừa thức tỉnh chưa thuần thục, cho dù cấp độ có cao đến mức khó đoán thì để tìm được mấy thứ này, chắc chắn cũng phải tốn rất nhiều công sức.

Đây là lần đầu tiên có người để làm cô vui mà tình nguyện mạo hiểm đến vậy.

“Anh có bị thương không?”

Thấy Ninh Nhiễm lo lắng cho mình, Bùi Thời Úc vừa định lắc đầu lại bày ra dáng vẻ tội nghiệp chìa tay ra: “Không cẩn thận đυ.ng vào tường, hơi đau một chút.”

Ninh Nhiễm nhìn cánh tay sưng đỏ của Bùi Thời Úc, dù biết tám phần là anh lại đang diễn trò nhưng cô vẫn mắc bẫy như thường.

Lâm Viêm nhìn hai người, lập tức chạy đi giúp Đoạn Trạch dọn cơm, nếu còn ở lại nữa thì chắc ăn no cẩu lương khỏi cần ăn cơm luôn.

Ninh Nhiễm tìm hộp y tế, giúp Bùi Thời Úc lau sạch vết sưng đỏ.

Nếu để trễ thêm chút nữa thì vết đỏ kia chắc cũng biến mất rồi.

Bùi Thời Úc lên lầu thay đồ xong, lúc xuống thì nghe thấy Ninh Nhiễm đang khen cơm Đoạn Trạch nấu ngon.

Anh ngồi xuống chỗ cạnh Ninh Nhiễm, nhìn đĩa sườn xào chua ngọt trong bát cô.

“Nhiễm Nhiễm, món này anh cũng biết làm.”

Bùi Thời Úc làm vẻ mặt chờ khen ngợi, như thể nếu cô nói không ngon thì anh sẽ khóc trước mặt cô ngay.

“Ừ ừ, anh nấu cũng ngon.”

Ninh Nhiễm nhìn cái bóng đen quấn lấy cổ tay mình, vội vàng đáp cho qua.

Tên Bùi Thời Úc này đúng là hai mặt, đừng nhìn vẻ ngoài ngoan ngoãn trước mặt cô, thực chất lại là nhân bánh trung thu nhân mè đen — ngoài ngoan trong nham hiểm.