Mạt Thế: Đại Lão Bệnh Kiều Là Trà Xanh Cuồng Yêu

Chương 47

Ninh Nhiễm nhận ra, quay đầu nhìn Bùi Thời Úc.

Bùi Thời Úc có chút chột dạ quay mặt đi, không dám nhìn cô — cái này… Thật sự là anh không thể kiểm soát được mà…

Rời khỏi kho vật tư dưới đất, Bùi Thời Úc quay sang nhìn Ninh Nhiễm.

“Nhiễm Nhiễm, chuyện chiếc nhẫn trữ vật và không gian trong cơ thể em, ngoài ba người bọn anh ra thì đừng dễ dàng nói cho người khác biết, nhất là cái không gian trong cơ thể.”

Ninh Nhiễm gật đầu, trước đây Bùi Thời Úc cũng từng nói những lời tương tự, cô biết anh là vì lo cho cô.

Hôm nay cô chịu nói ra là vì sau khi xác định rõ ràng ba người họ là người có thể tin tưởng, cô mới quyết định nói.

Hơn nữa, chuyện không gian trong cơ thể, ngoài bốn người bọn họ ra thì cô sẽ không để bất kỳ người dư thừa nào biết thêm.

Đoạn Trạch cũng không yên tâm dặn dò: “Đúng đấy, với tình hình bây giờ, lỡ đâu bị người xấu để mắt tới thì nguy, nhất định phải cẩn thận.”

“Đúng đúng đúng, lỡ họ cướp đồ của cô, nói không chừng còn làm cô bị thương nữa.”

Ninh Nhiễm gật đầu, thật ra không cần phải nhắc, kiếp này cô vốn cũng đã có ý đó.

Nhưng những lời nói của ba người vẫn khiến lòng cô cảm thấy ấm áp.



Sau mạt thế, thời tiết âm u nhiều ngày cuối cùng cũng có nắng.

Trước đó, cơn mưa lớn lúc mạt thế bắt đầu quá kinh khủng, khiến khắp nơi đều ẩm ướt.

Giờ có nắng cuối cùng cũng dễ chịu hơn nhiều rồi.

Khi Ninh Nhiễm sang nhà bên cạnh tìm người, vừa hay gặp được Lâm Viêm và Đoạn Trạch từ bên ngoài quay về, nhìn hai người mặt mũi bụi bặm, lấm lem.

“Các anh đi đâu vậy? Sao lại thành ra thế này?”

“Lão đại dẫn bọn tôi ra ngoài gϊếŧ tang thi.”

Lâm Viêm lau vết máu trên mặt, bụng phát ra tiếng “ùng ục”.

“Đi từ sáng sớm luôn, đói sắp chết rồi, còn chẳng cho tôi ăn gì nữa.”

Ninh Nhiễm nhớ lại hộp cơm màu hồng Bùi Thời Úc đưa đến từ sáng thì có chút ngại ngùng.

“Vậy để tôi nấu cho anh ăn!”

“… Đư…”

Chữ “được” còn chưa nói xong, Lâm Viêm đã vội bẻ lái.

Cậu ta từng có vinh hạnh được uống thử “canh” Ninh Nhiễm nấu, cái thứ đó chắc chỉ có kẻ si tình mới nuốt nổi.

“Không, không cần đâu, sắp tới trưa rồi, tôi ăn đại cái gì lót bụng là được rồi. Hơn nữa Đoạn Trạch cũng biết nấu ăn, cô còn chưa từng ăn đồ anh ấy nấu đúng không? Đoạn Trạch nấu ăn ngon lắm, trưa để anh ấy nấu.”

Lâm Viêm ra sức nháy mắt với Đoạn Trạch, mắt sắp giật luôn rồi.

Đoạn Trạch chậm rãi gật đầu, không biết từ đâu móc ra một con dao.

“Tôi có bằng nấu ăn, mùi vị cũng không tệ.”

Bùi Thời Úc học nấu ăn, ngoài việc dựa vào nửa quyển sách công thức thì một nửa còn lại là nhờ Đoạn Trạch.

“Bùi Thời Úc đâu rồi?”

Ninh Nhiễm nhìn ra sau lưng hai người, phát hiện chẳng thấy bóng dáng Bùi Thời Úc đâu cả.

“Lão đại bọn tôi bảo để bọn tôi về trước, anh ấy đi tìm chút đồ.”

Đoạn Trạch nói xong liền mở cửa biệt thự, Lâm Viêm và Ninh Nhiễm cũng nối bước vào trong.