Mạt Thế: Đại Lão Bệnh Kiều Là Trà Xanh Cuồng Yêu

Chương 46

Sau khi nhập mật mã, Bùi Thời Úc đứng trước cửa tiến hành quét mống mắt, cánh cửa chống trộm mới mở ra.

Bên trong cánh cửa là một kho lưu trữ dưới lòng đất, diện tích gần bằng năm mươi nhà kho cỡ lớn, bên trong xếp đầy đủ mọi loại vật tư đa dạng phong phú.

Vì cần giữ tươi, nhiệt độ trong kho lưu trữ dưới lòng đất luôn ở khoảng âm độ.

Đoạn Trạch tiến lên mở một cái thùng ra.

“Chỗ này toàn đồ ăn, phía sau còn đặc biệt phân ra một khu để cất giữ vũ khí nóng.”

“Nhiều đồ như vậy…”

Ninh Nhiễm nhìn Bùi Thời Úc, Đoạn Trạch và Lâm Viêm, bọn họ đem cả bài tẩy ra cho cô, vậy thì cô cũng không nên giấu giếm nữa.

Hơn nữa không gian của cô chỉ có cô mới dùng được, người khác có muốn cướp cũng chẳng làm gì được.

Tính ra thì bên chịu thiệt lại là bọn họ…

“Thật ra…”

Ninh Nhiễm do dự một lúc, lúc mở miệng như thể đã hạ quyết tâm: “Tôi có một không gian rất lớn.”

Sợ Bùi Thời Úc hiểu lầm là cái nhẫn trữ vật kia, cô lập tức bổ sung: “Không phải cái nhẫn trữ vật đó, là một không gian siêu lớn, nhưng không gian này chỉ mình tôi có thể điều khiển, nó không có hình thể.”

Ninh Nhiễm lấy ra mấy ly trà sữa còn nóng hổi từ trong không gian, đưa cho ba người.

“Nhẫn trữ vật? Không gian???”

Lâm Viêm mặt đầy dấu chấm hỏi, nghe lời Ninh Nhiễm nói mà hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì.

Mạt thế, dị năng, giờ lại thêm cái gọi là không gian, trong thời gian ngắn ngủi mà thế giới này thay đổi chóng mặt khiến Lâm Viêm cảm thấy thế giới này ngày càng trở nên viễn tưởng hơn.

Ninh Nhiễm liếc nhìn Bùi Thời Úc, giơ tay trái lên, chỉ vào chiếc nhẫn đá ngọc xanh nhạt trên ngón trỏ, giải thích: “Chiếc nhẫn trữ vật này, chính là cái trên tay tôi ấy, diện tích của nó khoảng bằng một sân bóng rổ nhỏ, chiều cao thì vào khoảng tám mét nhưng không có chức năng bảo quản tươi.

Còn không gian trong cơ thể tôi thì cao vô hạn, có thể chứa rất nhiều vật tư, thời gian bên trong là vĩnh cửu, bảo quản mãi mãi.”

Lâm Viêm sững sờ, cậu ta cứ tưởng vật tư Bùi Thời Úc tích trữ đã đủ nhiều rồi, không ngờ Ninh Nhiễm cũng có.

Ninh Nhiễm tuy biết về chuyện mạt thế nhưng trước đây còn một mình đi siêu thị ngoài khu biệt thự để lấy đồ ăn, ba người họ còn tưởng Ninh Nhiễm không chuẩn bị được bao nhiêu cơ mà…

Bùi Thời Úc nhìn Ninh Nhiễm, trong đôi mắt sâu thẳm phủ lên một tầng sáng lấp lánh như nước.

Anh luôn biết rằng Ninh Nhiễm của anh có rất nhiều bí mật nhưng anh không để tâm.

Nếu Ninh Nhiễm muốn nói thì anh sẽ chăm chú lắng nghe.

Không nói cũng không sao, điều đó không quan trọng.

Quan trọng là cô ở bên anh, ở ngay trước mắt anh.

Nhưng giờ đây, Ninh Nhiễm chịu nói ra những điều này với họ, nghĩa là cô đã đủ tin tưởng họ, làm sao anh lại không vui cho được?!!

Một vệt chất lỏng đen đặc như mực từ dưới chân Bùi Thời Úc lan ra, lặng lẽ bò lên người Ninh Nhiễm, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.