Mạt Thế: Đại Lão Bệnh Kiều Là Trà Xanh Cuồng Yêu

Chương 45

Huống hồ, lão đại của họ là một tên “đầu óc đầy ái tình” không thuốc chữa, cuối cùng cũng có người yêu rồi, không thể để tiếp tục sống cô đơn được…

Ba người Bùi Thời Úc, Đoạn Trạch, Lâm Viêm không hề giấu giếm Ninh Nhiễm, kể cả việc có rất nhiều vật tư dưới tầng hầm biệt thự.

Ninh Nhiễm nghe xong có chút ngơ ngác, không ngờ bọn họ lại tin tưởng cô đến thế, thật lòng thật dạ nói hết mọi thứ với cô.

Bảy năm sinh tồn ở kiếp trước khiến Ninh Nhiễm rất khó để tin tưởng ai.

Nhưng khi cô nhìn vào ánh mắt của Bùi Thời Úc — đôi mắt ấy chỉ có hình bóng của cô, ánh nhìn sâu thẳm và rất đỗi quen thuộc.

Ánh mắt một người là điều không thể giả vờ được.

Do dự rất lâu sau đó, Ninh Nhiễm cảm thấy có thể thử tin tưởng một lần.

Hơn nữa, so với việc một mình lặng lẽ sinh tồn trong mạt thế, có thêm vài người bạn đồng hành đáng tin thì cũng sẽ không quá cô đơn.

Huống chi, kiếp trước ba người Bùi Thời Úc rất có tiếng tăm, như vậy chẳng những có thêm một lớp đảm bảo an toàn, biết đâu cô còn có thể… Nằm yên ăn chờ chết?

“Được.”

Sau khi suy nghĩ kỹ, Ninh Nhiễm đồng ý, nhớ lại lời Lâm Viêm nói ban nãy, trong giọng mang theo chút uy hϊếp: “Nhưng mà tôi ăn nhiều lắm sao?”

“…Không… Không nhiều, không nhiều chút nào!”

Lâm Viêm trả lời lắp bắp, sống lưng lạnh toát.

Đừng nói là Ninh Nhiễm, chỉ với ánh mắt đầy cảnh cáo của Bùi Thời Úc đang đứng sau lưng cô, cậu ta nào dám nói thật là “nhiều” chứ?

Nếu nói thật thì chắc chắn sẽ bị ném đi đào hố chôn tang thi mất.

Lâm Viêm nhìn Bùi Thời Úc và Ninh Nhiễm đang đứng đối diện mình, sao cậu ta lại cảm thấy Ninh Nhiễm càng ngày càng giống lão đại thế nhỉ, ngay cả giọng điệu mang theo uy hϊếp khi nói chuyện cũng giống hệt.

Ba người Bùi Thời Úc dẫn theo Ninh Nhiễm đi xuống tầng hầm biệt thự.

Trong hành lang lối đi tối tăm chỉ có tiếng vang vọng khi Bùi Thời Úc cất lời.

“Tầng hầm dưới biệt thự này cùng với mấy căn biệt thự xung quanh đều đã được đào rỗng, bên trong là vật tư dự trữ.”

Nói không kinh ngạc là giả, có thể trong thời gian ngắn mà đào rỗng cả mấy căn biệt thự xung quanh, chất đầy vật tư, lại còn không để bất kỳ ai — kể cả người sống ngay bên cạnh như cô phát hiện, đúng là quá mạnh rồi.

“Dưới biệt thự của tôi cũng rỗng sao?”

“Không, chỗ đó không rỗng, sợ làm phiền em ngủ.”

Chỉ vì sợ làm phiền cô ngủ? Không phải là sợ bị cô phát hiện à???

Ý trong lời nói của Bùi Thời Úc khiến Ninh Nhiễm cảm thấy chắc mình đang nghe nhầm.

Bốn người đi qua hành lang sâu hun hút, đến một căn phòng ngầm khoảng vài chục mét vuông.

Căn phòng trống trơn, do không khí lưu thông kém nên vẫn còn phảng phất mùi máu tanh chưa tan hết.

Nhìn cách bày trí bên trong, Ninh Nhiễm còn suýt nghi ngờ nơi này dùng để “gϊếŧ người” nhưng cô không có bằng chứng.

Bùi Thời Úc bước tới trước một bức tường, không biết ngón tay chạm vào đâu, bức tường từ từ chuyển động, để lộ ra một cánh cửa chống trộm cấp độ cao mà chỉ những kho bạc ngân hàng mới sử dụng.