“Anh đang làm gì vậy? Có thể buông ra không?”
Ninh Nhiễm mặt đầy bất lực nhìn cái bóng đen như mực đang chảy quanh eo mình.
Bùi Thời Úc cúi đầu, lén liếc cái thứ đang bám trên eo Ninh Nhiễm, vành tai đỏ ửng.
“Anh… Anh không kiểm soát được… Nhiễm Nhiễm à.”
Ninh Nhiễm thở dài, lúc nãy còn túm chặt lấy mình không buông, giờ lại thẹn thùng?
Cô phát hiện tên biếи ŧɦái Bùi Thời Úc này thật ra còn khá “thuần khiết”, tất nhiên là trừ lúc “lên cơn”.
Bùi Thời Úc bày những món ăn vừa thơm vừa ngon ra bàn, ánh mắt nhìn Ninh Nhiễm khiến cô cảm thấy không được tự nhiên.
“Mấy ngày nay anh vẫn luôn đi theo tôi à?”
Bùi Thời Úc dời ánh mắt, có chút chột dạ: “Ừm.”
Như sợ Ninh Nhiễm giận, Bùi Thời Úc vội vàng bổ sung: “Nhiễm Nhiễm đừng giận mà…”
Giận thì cũng không hẳn là giận, chỉ là Ninh Nhiễm không biết anh có thấy được mình sử dụng không gian không.
Mặc dù có nhẫn trữ vật để che giấu nhưng diện tích nhẫn trữ vật chỉ bằng một sân bóng nhỏ.
Bảy năm mạt thế kiếp trước khiến Ninh Nhiễm do dự, lo lắng.
Thế nhưng trong lòng lại luôn có một giọng nói nói với cô rằng cô có thể tin tưởng Bùi Thời Úc.
Hơn nữa, thời gian vừa rồi chung sống với ba người Bùi Thời Úc, Ninh Nhiễm cũng đã dần tin tưởng họ.
Ninh Nhiễm ăn xong, Bùi Thời Úc dọn dẹp bát đũa mang đi.
Từ trong bếp đi ra, thấy Ninh Nhiễm đang ngồi trên ghế sofa ăn hoa quả mình cắt, Bùi Thời Úc hài lòng bước lại gần.
“Nhiễm Nhiễm, trung tâm thành phố C đã hoàn toàn thất thủ rồi, giờ ở đó toàn là tang thi.”
“Sao anh biết?”
“Đoạn Trạch dẫn theo Lâm Viêm đi xem rồi, hơn nữa ở trung tâm có một đợt tang thi lớn, bây giờ người sống sót đều bắt đầu chạy ra ngoài.”
Ninh Nhiễm gật đầu, tính toán thời gian, kiếp trước cô cũng trốn khỏi thành phố C vào khoảng thời gian này.
Hiện tại vùng ngoại ô phía Bắc dân cư ít, tang thi cũng ít nhưng đến khi người tị nạn tràn về, tang thi chắc chắn cũng kéo đến.
Không biết khu biệt thự phía Bắc còn trụ được bao lâu nữa.
Ninh Nhiễm đang suy nghĩ, không nói gì, Bùi Thời Úc bên cạnh lại làm ra vẻ “đáng thương đáng yêu”.
“Về sau Nhiễm Nhiễm muốn đi đâu thì dẫn theo anh có được không?”
“Còn có tụi tôi nữa, tụi tôi cũng phải đi cùng!”
Lâm Viêm từ trên lầu lao xuống, Đoạn Trạch chậm rãi đi theo phía sau.
Thấy Ninh Nhiễm có vẻ do dự, Lâm Viêm sợ cô sẽ bỏ rơi bọn họ, vội vàng bổ sung: “Tôi và Đoạn Trạch đều rất giỏi đánh nhau, lão đại thì khỏi nói, tụi tôi đều có thể bảo vệ cô!”
“…”
Ninh Nhiễm không tỏ thái độ gì, Lâm Viêm lại vội vàng nói tiếp: “Lão đại tụi tôi có rất nhiều vật tư, dù cô ăn nhiều đến đâu cũng không lo bị đói.”
Đoạn Trạch cũng lập tức gật đầu, đống vật tư dưới tầng hầm đều là của Bùi Thời Úc, chỉ cần lão đại tin tưởng thì bọn họ đương nhiên không có ý kiến.
Hơn nữa, trong thời gian này cùng nhau sống chung, cả anh ấy và Lâm Viêm đều đã xem Ninh Nhiễm là người nhà.