Ninh Nhiễm thả sợi dây trói cổ tang thi ra, xoay người đi tới khu đồ ăn vặt của siêu thị tìm đồ.
Hôm nay đi vội, đồ ăn do Bùi Thời Úc mang tới cô chưa kịp ăn, giờ bụng đói meo.
Cô dạo một vòng khu đồ ăn vặt nhưng vẫn muốn ăn cơm nóng hổi hơn.
Trở lại bên l*иg sắt, cô xử lý gọn ba con tang thi bên trong.
Vừa định thu gom vật tư trong siêu thị rồi rời đi về nhà thì một con chuột bỗng từ góc tối chui ra.
Cô lập tức dừng bước, nhìn về phía góc tối bên cạnh, giọng nói lạnh đi một phần: “Ra đây.”
Trong góc tường có bóng đen lặng lẽ chuyển động như thể mực đặc đang lan ra.
Thấy mình bị phát hiện, Bùi Thời Úc từ góc tường bước ra, sải đôi chân dài tiến lại gần Ninh Nhiễm.
Khác với vẻ ngoài đáng thương thường ngày, lúc này Bùi Thời Úc mang theo một chút tà mị, chỉ là ánh mắt nhìn Ninh Nhiễm vẫn đầy dịu dàng.
Bùi Thời Úc đứng trước mặt Ninh Nhiễm, cẩn thận nắm lấy tay cô, cúi người thì thầm bên tai cô: “Nhiễm Nhiễm không nghe lời, lại lén một mình trốn ra ngoài.”
Tay anh ta trượt từ cổ xuống lưng Ninh Nhiễm, khiến cô rùng mình.
Dị năng của Bùi Thời Úc sâu không lường được, nếu không phải vừa rồi con chuột đó làm cô cảnh giác mà thử dò xét thì Ninh Nhiễm căn bản không phát hiện có người đi theo mình.
Cô không biết Bùi Thời Úc đã theo mình bao lâu, do dự một lúc rồi hỏi: “Anh thấy được bao nhiêu rồi?”
“Nhiễm Nhiễm muốn anh thấy được bao nhiêu?”
Ninh Nhiễm nhìn Bùi Thời Úc, suy nghĩ xem mình có đánh lại được anh không.
Khóe miệng Bùi Thời Úc khẽ cong lên như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của cô.
“Nhiễm Nhiễm đừng đánh anh~ Anh sẽ ngoan mà~”
“Buông ra.”
Ninh Nhiễm sớm đã biết cái vẻ “đáng thương tội nghiệp” mà Bùi Thời Úc thể hiện trước mặt mình chỉ là giả tạo nên cô không bận tâm.
Thấy Bùi Thời Úc vẫn nắm chặt tay cô không chịu buông, Ninh Nhiễm liền cắn vào ngón tay anh đang chạm vào khóe môi mình.
Bùi Thời Úc cười khẽ, bị cắn mà dường như còn rất vui vẻ.
“Không buông thì sao~”
“Anh không phải nói sẽ nghe lời à?”
“Chuyện này… Có thể không nghe lời được không?”
Ninh Nhiễm không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh một lúc rồi nói: “Tôi đói rồi, về ăn cơm thôi.”
“Được, anh nấu cho Nhiễm Nhiễm ăn.”
Bùi Thời Úc nắm tay Ninh Nhiễm rời khỏi siêu thị lớn.
Khi đi ngang qua chiếc l*иg đầy máu và những mảnh thi thể kia, anh không có chút biểu cảm nào, như thể chỉ đang nhìn một hòn đá ven đường, thậm chí còn chẳng hỏi một câu.
Ninh Nhiễm giật nhẹ các ngón tay bị nắm chặt, phát hiện không rút ra được liền dứt khoát từ bỏ.
…
Bùi Thời Úc đưa Ninh Nhiễm về biệt thự nơi mình đang ở, vào bếp nấu cơm cho cô.
Ninh Nhiễm nhìn Bùi Thời Úc đang mang bộ dáng “ngoan ngoãn”, đeo tạp dề màu hồng nấu ăn, càng thêm nghi ngờ anh là một tên tâm thần phân liệt biếи ŧɦái.
Cô chậm rãi nhận ra hình như mình đã bị tên phiền phức này dây dưa không dứt rồi…