Chu Tuyên Việt nhìn con tang thi đang ở gần mình, ánh mắt nó như thể đang nhìn miếng thịt ngon, nuốt nước bọt cái ực.
“Nhà… Nhà họ Chu đang chuẩn bị xây dựng căn cứ, sau này nhất định có thể chiếm một vị trí trong mạt thế này. Chỉ cần cô tha cho tôi, cô muốn gì tôi cũng có thể cho cô…”
Ninh Nhiễm ăn hết gói khoai tây, tiện tay ném vỏ đi, vẻ mặt hứng thú đã cạn, giọng nói trở nên thờ ơ: “Hay là như này đi.”
Cô ngừng lại một chút, như thể đang suy nghĩ điều gì: “Trong l*иg này có hai người sống, có vẻ hơi chật, nếu chỉ còn lại một người…”
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chỉ còn một người, Ninh Nhiễm không nói tiếp.
Nhưng gần như ngay khi cô vừa dứt lời, Chu Tuyên Việt đã nhào tới đè lên người Tô Liên đánh đấm loạn xạ.
“Mày chết đi, mày chết rồi tao mới sống được, tất cả là do số mệnh, đừng trách tao!”
Tô Liên bị bóp cổ đến không thở nổi, trừng mắt nhìn Chu Tuyên Việt.
Cô ta đá loạn xạ, cố đá trúng chỗ hiểm của anh ta.
Chu Tuyên Việt đau đến tái mặt, anh ta chỉ có dị năng hệ thổ cấp C, gắng gượng ném ra một cục đất, yếu ớt đập vào mặt Tô Liên.
Dù không gây ra thương tổn nghiêm trọng nhưng cũng đủ khiến đầu óc Tô Liên trống rỗng trong chốc lát.
Chu Tuyên Việt nhân cơ hội đó xông tới lần nữa, đấm đá không thương tiếc.
Tô Liên hình như bị đánh đến nội thương, phun ra một ngụm máu.
Mùi máu tanh kí©ɧ ŧɧí©ɧ con tang thi trong l*иg càng thêm điên cuồng.
Chu Tuyên Việt dù chỉ có dị năng yếu nhưng thân là đàn ông, sức vẫn lớn hơn phụ nữ nhiều.
Anh ta kéo lê Tô Liên, đẩy thẳng cô ta về phía tang thi.
Tang thi lập tức cắn chặt lấy cổ Tô Liên, khiến cô ta chết ngay tại chỗ, trừng mắt nhìn Chu Tuyên Việt không cam lòng.
Chu Tuyên Việt nhìn xác Tô Liên bị tang thi gặm nhấm, quay đầu quỳ xuống trước mặt Ninh Nhiễm: “Cô ta chết rồi, chết rồi đó! Mau thả tôi ra đi!”
“Thả ra?”
Ninh Nhiễm ngây thơ nghiêng đầu, vẻ mặt như không hiểu.
“Tôi nói sẽ thả anh ra khi nào vậy?”
“Cô nói là ‘chỉ còn lại một người…’” Chu Tuyên Việt khựng lại, bỗng chốc hiểu ra, còn lại một người sẽ thế nào, Ninh Nhiễm chưa từng nói…
“Anh đúng là ngu thật.”
Ninh Nhiễm không chút khách khí chế giễu vị đại thiếu gia từng cao cao tại thượng.
Chu Tuyên Việt trừng mắt nhìn cô, giận đến mức mặt đỏ bừng, cố sức lắc l*иg sắt nhưng nó không hề lay chuyển.
Anh ta gom toàn lực tạo ra một cục đất, còn chưa kịp tới gần Ninh Nhiễm thì đã biến mất, vài giây sau lại bị ném ngược trở lại, trúng ngay mặt anh ta.
Không gian của Ninh Nhiễm tuy không phải dị năng nhưng lại vô cùng hữu dụng.
Xác Tô Liên đã bị tang thi gặm đến mức rách nát.
Ngay khi Chu Tuyên Việt lau bùn trên mặt, đang chuẩn bị chửi bới thì Tô Liên đã biến dị đột ngột bật dậy, lao về phía “thức ăn duy nhất” còn lại trong l*иg: Chu Tuyên Việt.
Sau vài tiếng hét thảm và chửi rủa, trong l*иg không còn người sống nào nữa — chỉ còn tiếng tang thi nhai ngấu nghiến “thức ăn”.