Mạt Thế: Đại Lão Bệnh Kiều Là Trà Xanh Cuồng Yêu

Chương 41

Ninh Nhiễm nhìn Tô Liên và Chu Tuyên Việt vẫn còn chưa tỉnh, ánh mắt sáng lấp lánh lóe lên tia khó chịu.

Cô mở khóa l*иg, đạp con tang thi vào trong.

Rồi lấy từ khu thực phẩm tươi sống ra một thùng nước hôi tanh nồng nặc, dội toàn bộ lên người hai đứa kia.

Chiếc thùng rỗng bị cô tùy tiện ném xuống đất, Chu Tuyên Việt và Tô Liên mơ màng mở mắt tỉnh lại.

Tô Liên muốn nói gì đó nhưng phát hiện miệng đã bị bịt kín, muốn nói mà không thể thành lời.

Ninh Nhiễm một tay kéo sợi dây dắt tang thi, tay kia hóa ra một quả cầu nước không to không nhỏ, ném thẳng vào miệng tang thi.

Cây gậy gỗ nhét trong miệng tang thi rơi xuống đất, tang thi phát ra những tiếng “khẹc khẹc” kỳ quái.

Tô Liên và Chu Tuyên Việt vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ hồ, nghe thấy động tĩnh phía sau liền quay đầu nhìn.

Một con tang thi đang há cái miệng đầy máu tanh hôi thối, cách họ chưa đến hai mét.

Tô Liên muốn kêu cứu nhưng không phát ra được tiếng nào, hai mắt mở to hết cỡ, như muốn lòi cả ra ngoài.

Chu Tuyên Việt thì sợ tới mức chân mềm nhũn, cho dù có không bị bịt miệng thì lúc này chắc cũng không nói ra lời.

Ninh Nhiễm nới sợi dây trong tay ra một đoạn, khiến con tang thi trong l*иg nhào tới gần Chu Tuyên Việt và Tô Liên thêm một chút.

Hai người co rút vào góc l*иg, sợ đến mức như muốn lại ngất thêm lần nữa.

Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của họ, Ninh Nhiễm bật cười vui vẻ như đang chơi một món đồ chơi thú vị nào đó.

Tô Liên không thể nói, tay bám chặt lấy song sắt của l*иg, nước mắt chảy ròng ròng nhìn Ninh Nhiễm, ánh mắt tràn đầy sự cầu xin.

Chu Tuyên Việt vẫn còn muốn “ư ư” chửi người, nhưng khi Ninh Nhiễm lại nới dây thêm một chút nữa, nỗi sợ lập tức lấn át tất cả, anh ta co rúm người như con giòi, cố chui vào sau lưng Tô Liên.

Ninh Nhiễm chơi chán rồi, kéo con tang thi gần như sắp dính vào mặt hai người kia trở lại.

Cô dùng không gian, cắt đứt sợi dây trói Tô Liên và Chu Tuyên Việt từ xa.

Hai người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra đã phát hiện dây trói mình tự nhiên lỏng ra.

Tô Liên lập tức nhổ cái thứ bị nhét trong miệng ra, quỳ trong l*иg cầu xin Ninh Nhiễm tha thứ.

Trong lòng cô ta có một tiếng nói rất rõ ràng đang gào thét: Ninh Nhiễm không đùa giỡn, lần này cô thật sự muốn cô ta chết.

“Ninh Nhiễm! Ninh Nhiễm, tôi sai rồi, xin cô tha cho tôi, tôi xin cô. Chúng ta lớn lên cùng nhau ở trại trẻ mồ côi, cô không thể đối xử với tôi như vậy được…”

Chu Tuyên Việt đột nhiên kéo Tô Liên từ phía sau lại, tát cô ta một bạt tai, giọng đầy hoảng hốt và van xin:

“Là… Là con đàn bà này muốn hại cô, không liên quan gì đến tôi, cô tha cho tôi đi. Tôi… Tôi là đại thiếu gia nhà họ Chu, nếu cô gϊếŧ tôi, nhà họ Chu sẽ không tha cho cô đâu…”

Ninh Nhiễm nhai khoai tây chiên “rộp rộp”, vẻ mặt chẳng chút dao động.