“Anh Tuyên Việt, nhẹ chút…”
Chu Tuyên Việt không trả lời, vài giây sau mới hạ giọng hỏi: “Cô gái tên ‘Ninh Nhiễm’ mà em nói thật sự từng học võ à?”
“Đương nhiên rồi, anh Tuyên Việt, không chỉ học mà còn rất giỏi nữa.”
“Trước đây hai người không phải từng cãi nhau sao? Vậy thì…”
“Anh đừng lo, chỉ cần em khóc lóc một chút, con ngốc Ninh Nhiễm đó nhất định sẽ nghe lời em.
Đến lúc đó cứ để con ngốc đó làm vệ sĩ miễn phí cho chúng ta, hộ tống chúng ta rời khỏi thành phố C.
Hơn nữa, trước kia gọi điện thoại, con ngốc đó tuy không đến cứu em, nhưng anh nhìn xem siêu thị này, nhiều đồ ăn thế này.
Con ngốc đó mà còn nói cho chúng ta biết nơi ít tang thi lại có vật tư như vậy, chứng tỏ vẫn còn tin em.
Chỉ cần em nói vài câu ngon ngọt, nhất định nó sẽ nghe lời, sẽ không có vấn đề gì đâu.”
“Tiểu yêu tinh…”
Chu Tuyên Việt bật cười khẽ, Tô Liên xấu hổ nép vào lòng anh ta.
Ninh Nhiễm lắc lắc viên gạch trong tay, cảm thấy nhẹ quá, không đủ lực.
Cô quay người rời đi, tìm một món vũ khí vừa tay trong siêu thị rồi mới quay trở lại.
Khu đồ gia dụng đang le lói ánh sáng vàng mờ nhạt, Tô Liên đang dùng bật lửa thắp từng cây nến.
Thấy bóng người đột ngột xuất hiện, cô ta hoảng sợ ngã ngồi ra đất.
Ninh Nhiễm cầm cây gậy sắt mới kiếm được trong siêu thị, đứng cao nhìn xuống Tô Liên, ánh mắt như đang nhìn rác rưởi, tràn đầy khinh miệt.
“Tôi… Ninh Nhiễm, tôi…”
Tô Liên còn chưa nói hết câu đã bị Ninh Nhiễm dùng gậy đập một cái cho bất tỉnh, cô chẳng buồn nghe, sợ bẩn tai.
Chu Tuyên Việt nghe thấy động tĩnh vội vã chạy từ phía bên kia lại.
“Cô…”
Chữ “là ai” còn chưa nói xong, anh ta đã nằm lăn ra đất bên cạnh Tô Liên luôn.
Ninh Nhiễm dọn dẹp ra một chỗ trống, lấy từ không gian ra cái l*иg đã được hàn sẵn.
Vốn dĩ cô định nếu hai tên rác rưởi này không dùng được thì mang về biệt thự làm cái bẫy chơi cho vui.
Không ngờ đúng là tai họa nghìn năm không chết, hai tên rác rưởi này vẫn còn sống, xem ra không cần làm bẫy nữa.
Ninh Nhiễm trói Chu Tuyên Việt và Tô Liên lại, việc quan trọng nhất là bịt chặt cái miệng hay phun phân của hai đứa để khỏi nói ra mấy lời rác rưởi vô nghĩa.
Sau đó, cô ném hai đứa bị trói thành bánh tét vào trong l*иg rồi khóa chặt.
Ninh Nhiễm đứng bên cạnh cái l*иg, nhìn hai “con mồi” đang bị nhốt bên trong.
Có lẽ vì mới nãy bị đập gậy hơi mạnh nên hai con mồi này vẫn còn đang bất tỉnh.
Không biết từ đâu thổi tới một luồng gió lạnh, nến đang cháy lập tức tắt mất một nửa.
Ninh Nhiễm bước ra ngoài, khi quay lại, phía sau cô đang kéo theo một con tang thi cũng bị trói như cái bánh tét.
Một sợi dây thừng dài chừng năm sáu mét buộc chặt vào cổ tang thi, miệng nó thì bị cô nhét một khúc cây to bằng cánh tay để chặn lại.
Tứ chi nó vẫn còn nguyên vẹn, không giống mấy con tang thi khác bị què tay cụt chân, chỉ là có thể vì bị cô kéo lê nên quần áo trên người nó đã rách tả tơi.